HÀO MÔN TRỌNG SINH: LÀM CON DÂU CẢ THẬT LÀ KHÓ! - Chương 476: Viên mãn đại kết cục 12
Cập nhật lúc: 2025-12-22 08:16:16
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Cô cố kìm nén, quay đầu đi, không muốn nghĩ thêm. Cô vốn không phải người bi quan, không muốn bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Nhưng ngay khoảnh khắc xoay người, cô lại ngẩn cả người.
Một con chó mực to chạy đến bên ông lão kia, lắc đuôi rồi ngoan ngoãn canh giữ cạnh ông. Sóng mũi cô bỗng cay xè. Con chó mực này… cô quen. Từng có lần Tề Lăng Phong nói, nó chỉ nghe lời một mình anh.
“Có chuyện gì vậy?” Cố Tử Thần nhìn theo hướng ánh mắt cô, kinh ngạc thấy ông lão kia cùng con chó mực già nua kia, trông như đã lớn tuổi lắm rồi.
“Không có gì.” Kiều Tịch Hoàn quay đầu, chôn mặt thật sâu vào trong lòng ngực Cố Tử Thần.
Luôn có cảm giác quen thuộc, luôn có cảm giác quen thuộc.
Thì ra là vậy.
Hai người ôm nhau, bóng dáng dần khuất xa. Ông lão vẫn cúi đầu bỗng ngẩng lên, nhìn theo bóng lưng hai người đang ôm nhau, rồi quay lại ngắm ngôi mộ trước mặt khắc tên Hoắc Tiểu Khê, cúi xuống, nhẹ nhàng dịu dàng lau sạch bia mộ cho cô…
Tập đoàn Hoàn Vũ hiện nay do CEO thay mặt quản lý.
Kiều Tịch Hoàn chỉ xuất hiện trong các buổi họp hội đồng quản trị hoặc những sự kiện vô cùng quan trọng. Hoàn Vũ cũng chẳng còn ánh hào quang năm xưa, chỉ bình bình ổn ổn, một doanh nghiệp có lợi nhuận là được.
Sau ca phẫu thuật, khi trở về Thượng Hải, Cố Tử Thần hỏi cô có muốn vực dậy lại không. Kiều Tịch Hoàn lắc đầu: từng theo đuổi quá nhiều, giờ cảm thấy như thế này là đủ rồi. Hơn nữa, cô vốn dĩ cũng “không thiếu tiền” — toàn bộ tài sản của Cố Tử Thần đều đứng tên cô.
Anh cũng không ép buộc, còn từ chối lời mời của Cố Tử Tuấn trở về Cố thị. Cả hai người, triệt để rời xa thương trường sóng gió, chỉ muốn ở nhà hưởng “thiên luân chi lạc”. Nhưng những dịp trọng đại như tiệc kỷ niệm thường niên, cô vẫn sẽ cùng anh ăn mặc lộng lẫy mà tham dự.
Sau bài diễn văn đường hoàng, Kiều Tịch Hoàn khoác tay Cố Tử Thần bước vào sàn nhảy, cùng nhau khiêu vũ điệu mở màn. Bầu không khí trong đại sảnh cũng dần nóng lên, các cặp đôi nối tiếp nhau bước vào, hòa cùng khung cảnh yên vui rộn rã.
Vũ khúc kết thúc, Cố Tử Thần đưa cô ra vườn sau. Hai người ngồi xuống ghế, cô tựa đầu vào vai anh, lặng lẽ nhìn những vì sao lưa thưa trên bầu trời, dường như cũng run rẩy trong cơn gió lạnh mùa đông.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh cúi đầu lấy máy:
“A lô, Võ đại… Ừ, được, nửa tiếng nữa tôi đến.”
Vài câu ngắn gọn, anh cúp máy. Quay sang định nói với cô.
“Em biết rồi, anh đi đi.” Kiều Tịch Hoàn mở miệng trước.
Dù sao, mỗi lần bạn bè gọi đi tụ họp, anh hiếm khi từ chối. Những dịp như vậy cũng chẳng nhiều, tình cảm của hai người, cô chưa bao giờ can thiệp. Cố Tử Thần hôn nhẹ lên má cô, rồi rời đi. Dáng vẻ dứt khoát ấy, khiến trong lòng cô dâng lên chút chua xót. Người đàn ông này có lẽ chẳng nhớ, hôm nay là sinh nhật cô — là sinh nhật của Hoắc Tiểu Khê.
Cô hít sâu một hơi. Thôi, cũng đã lâu lắm rồi cô chẳng còn tổ chức sinh nhật. Quay đầu lại, thấy Milk từ trong đại sảnh bước ra.
Milk thấy cô, liền cười đi tới:“Chủ tịch Hoàn, sao lại ngồi một mình ở đây? Cố thiếu đâu rồi?”
“Có việc nên đi trước rồi.”
Milk hơi ngạc nhiên:“Cố thiếu yên tâm để chị một mình ở đây sao?”
“Có gì mà không yên tâm.” Kiều Tịch Hoàn trợn mắt.
Milk mấp máy môi, rồi chẳng nói gì thêm.
“Còn Tần Dĩ Dương?” Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi. Suốt tối nay, không thấy anh ta đâu cả.
“Không biết đi đâu rồi, mất tích mấy hôm nay rồi.” Milk đáp thẳng.
“Anh ta vẫn là trẻ con à?! Sao lại bướng bỉnh thế!” Giọng Kiều Tịch Hoàn có chút trách móc.
“Nghe nói tôi có thai, liền bỏ nhà đi luôn.”
“…”
Milk mỉm cười nhạt: “Tôi cũng quen rồi.”
“Cô không định đi tìm anh ta sao?”
“Người muốn quay về, tự khắc sẽ quay về. Giống như ta mãi chẳng thể lay tỉnh một kẻ giả vờ ngủ vậy.” Milk cười, chẳng bộc lộ quá nhiều cảm xúc.
“Cô và Tần Dĩ Dương…” Kiều Tịch Hoàn ngập ngừng.
“Cũng tạm, cứ chờ anh ta ổn định đã.” Milk thẳng thắn, chẳng vội vàng gì.
“Đứa bé mấy tháng rồi?”
“Hai tháng.”
“Cô định một mình nuôi con?”
“Có Niệm Niệm đáng yêu thế, một mình tôi nuôi cả chục đứa cũng được.” Milk pha trò.
Kiều Tịch Hoàn cũng bị cô chọc cười. Nhiều mối quan hệ, thật ra không cần truy đến tận cùng, mỗi người đều có cách định nghĩa hạnh phúc của riêng mình, chỉ cần tự thấy ổn là được. Hai người trò chuyện đôi câu, chuẩn bị quay lại tiệc, thì bất ngờ trời đổ xuống một cơn “mưa hoa”.
Cánh hoa hồng đỏ tung bay, rơi xào xạc qua những cành cây khô, phủ kín mặt đất.
Là ai định cầu hôn sao? Cả hai cùng hứng thú ngẩng đầu nhìn. Cánh hoa ngày càng dày đặc, kèm theo tiếng cánh quạt trực thăng vang dội, khiến những cánh hoa càng thêm lãng mạn, dưới ánh đèn vườn sau, khung cảnh dịu dàng và ngọt ngào vô cùng.
Đột nhiên, toàn bộ ánh sáng vụt tắt. Đại sảnh chìm vào bóng tối, đèn vườn cũng tắt, bóng đêm đặc quánh đến mức giơ tay không thấy ngón. Giữa không gian mênh mông ấy, một luồng sáng bật lên, chiếu thẳng vào một người đàn ông mặc âu phục đen, trên tay ôm một bó hồng đỏ.
Ngay sau đó, ánh đèn lại phủ lên người Triệu Kiều Tịch Hoàn. Cô ngẩn ngơ nhìn anh, nhìn ánh sáng từng bước theo bước chân anh tiến lại gần, vẫn đẹp trai như xưa.
Khi bước đến trước mặt cô, hai thùng lớn bên cạnh bất ngờ bật mở, muôn vàn bóng bay nhiều màu sắc bay lên, kéo theo một tấm băng-rôn dài:“ Kiều Tịch Hoàn, sinh nhật vui vẻ.”
Đôi mắt cô ươn ướt. Cô từng nghĩ anh đã quên sinh nhật mình. Cô chỉ từng nhắc anh một lần, năm đó Cố Tử Thần chuẩn bị cả bó hồng, muốn ở nhà cùng cô đón sinh nhật. Nhưng đêm đó cô lại chọn tăng ca. Sau đó, cô mới nói với anh: “Cố Tử Thần, sinh nhật em là 25/12, Giáng Sinh.” Cô đã nghĩ, chắc anh chẳng còn nhớ.
“Chúc mừng sinh nhật.”
Cố Tử Thần đưa bó hoa hồng đỏ đến trước mặt cô.