HỆ THỐNG DỊCH THỂ NƯỚC HOA - Chương 95: "Đường thật càng tốt" (2)
Cập nhật lúc: 2021-05-08 07:02:29
095. "Đường thật càng tốt" (2)
Hơn nữa bề ngoài của hắn tuyệt đối thuộc loại nam tính, mạnh mẽ cúng rắn, đẹp trai không bàn cãi, giả tạo cũng không hề nhìn ra, lúc hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm người khác tựa như mãnh hổ ban phát ánh nhìn cho cỏ cây hạ đẳng, chẳng sợ hắn không hề có ý tứ đó, cũng làm người ta không dám cùng hắn chất vấn.
Cũng không biết dự định ban đầu của hắn là đến được chỗ thích hợp liền sẽ đưa cô rời thuyền còn được tính đến không.
Cuối cùng cô gái họ Nghiêm kia đã rời đi an toàn, như thế nào chính mình lại bị giam ở giữa biển rộng không thấy ánh mặt trời đâu.
Xem ra là lành ít dữ nhiều.
Liên Hân nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Âm thanh đáng lẽ rất nhẹ nhàng, sẽ bị gió biển thổi bay, ai ngờ Mãn Long lại quay đầu nhìn mình.
Liên Hân chớp mắt một cái, trưng lên nụ cười lấy lòng.
Mãn Long vừa chuyển mũi chân, dừng ở trước mặt Liên Hân, nhìn xuống, phần trêи tùy ý bọc một lớp áo ngủ được buộc lại bằng một cái nút thắt, lộ ra tảng lớn cơ ngực cường tráng, vòng cổ chữ thập trước ngực lắc nhẹ.
"Có việc gì sao?" Liên Hân giả cười.
Mãn Long im lặng, tiếng nói khàn khàn: "Không phải người có việc là em?"
Liên Hân nghĩ nghĩ, rũ mắt chần chờ một lát, tìm từ nói: "Thật ra tôi rất muốn hỏi một chút, anh..."
Mãn Long lẳng lặng nhìn, muốn nhìn xem cô sắp mở miệng nói gì.
"Cái kia... Đã đến chỗ nào rồi?" Liên Hân nói vu vơ.
Mãn Long nâng cổ tay nhìn nhìn mặt đồng hồ được chế tác riêng có kinh độ và vĩ độ: "Khoảng cách gần đây nhất là một đảo tư nhân."
Liên Hân đầu đầy dấu chấm hỏi: "Nhưng... Kia..."
Mãn Long như cũ nhìn chằm chằm cô.
"Không biết nơi đó có MacDonald hay không a, ha hả..." Liên Hân cười ám chỉ, nên đưa cô về bờ, nên để cô rời đi.
Mãn Long không nghĩ tới sẽ nghe thấy cái này, cười nhẹ, đương nhiên là nghe không hiểu: "... Muốn ăn MacDonald?"
Liên Hân ngoan ngoãn gật đầu.
"Đúng không." Mãn Long nhàn nhạt gật đầu, nhìn thuốc lá trong tay: "Còn muốn cái gì nữa không?"
Liên Hân cân nhắc trong chốc lát, hít sâu hai lần, lấy hết can đảm ngước mắt muốn nhắc nhở hắn, liếc mắt nhìn thẳng hắn: "Hm..., còn, còn muốn ăn dưa leo chấm tương ở Án thị!"
Lại, lại ám chỉ lần nữa!
Mãn Long nâng mi, gật gật đầu, xoay người đi rồi.
What? Liên Hân ôm khăn quàng cổ ngồi yên. Cái gì đây, anh rốt cuộc là dùng loại thái độ gì a, xem tôi là đồ ngốc vô dụng hả!
Liên Hân cho rằng hắn đã ngầm hiểu ý cô, hoặc sắp trả lại công bằng cho mình, ngày hôm sau, trong lúc cô còn đang nghi ngờ lời nói của hắn, phi cơ trực thăng đột nhiên xuất hiện, gió biển phần phật, dừng ở phía trêи đội tàu, cầu thang dây được thả xuống dưới, không ít người từ trong khoang thuyền hạng trung đậu bên cạnh chạy ra ngẩng đầu nhìn, nhìn xem đại ca của bọn họ đang nâng tay, từ trong trực thăng nhận một thùng... MacDonald?
Từ trước đến nay, hắn luôn là chủ nhân của Tam Giác Vàng độc chiếm Đông Nam Á thần bí, nhắc đến người người đều sợ hãi, lại đem phi cơ trực thăng vượt đại dương giao cơm hộp, tự mình cầm một thùng MacDonald hướng Liên Hân đi tới, Liên Hân không tự chủ được nhìn chằm chằm thùng đồ ăn màu đỏ trêи tay hắn, ngu người.
Mãn Long đem thùng MacDonald để trong tầm tay cô.
Liên Hân nhìn một đống MacDonald đã sớm đã lạnh ngắt, không dám không cảm động: "Cảm ơn."
Mãn Long liếc cô một cái, ngậm một điếu thuốc, móc ra bật lửa chuẩn bị châm.
Ai ngờ Liên Hân được một tấc lại muốn tiến một thước không ngừng cố gắng: "Nhưng, đường thật càng tốt*."
*Chỗ này ý của Liên Hân là muốn đi ăn MD tại quán trêи đất liền, mọi người có góp ý gì để chỉnh lại chỗ này thì cứ bình luận nha.
"Xoảng"
Mãn Long dừng lại động tác, chậm rãi nâng lên mí mắt nhìn về phía cô.
Liên Hân dựng đứng lông tơ, ngồi thẳng lưng, trực giác cảm nhận được nguy hiểm làm cô lập tức ngoan ngoãn ngồi quỳ khom lưng gật đầu nói: "Ý tôi là, hai chúng ta cùng nhau đi vào tiệm mua càng tốt hơn!" Thiếu nữ nhẹ nhàng cười.
Mãn Long chưa nói gì thêm, đem thuốc nhét lại vào trong túi, duỗi tay bắt được mắt cá chân kéo ra hai chân Liên Hân, làm thủy huyệt phấn nộn tùy tiện bại lộ dưới đáy mắt hắn: "Không cần dò xét, tôi sẽ không thả em đi, sau này em là của tôi."
Liên Hân vô dụng mà đá đạp lung tung hai chân: "Nhưng lúc trước anh còn nói muốn đưa tôi đi, anh là quân tử nói chuyện không giữ lời sao?!"
Mãn Long cởi dây quần, đem ƈôи ȶɦịt thô thiển móc ra, đẩy nhẹ đã đi vào nơi ẩm ướt, lạnh lùng nói: "Không tính."
~~~
Mình sẽ hoàn thành truyện này trong tuần sau, ngoại truyện sẽ đăng sau đó nhé.