HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCH - Chương 680 -681: Khinh nhược trình quy (27)

Cập nhật lúc: 2021-07-30 20:43:41

Hôn lễ của Minh Thù là hôn lễ hoành tráng nhất mà người trong thị trấn từng được thấy. Có rất nhiều thứ bọn họ chưa từng thấy qua đều đã được nhìn thấy trong hôn lễ này. Hôn lễ được duy trì liên tục trong một khoảng thời gian rất dài, trong khoảng thời gian đó bất kể Minh Thù ăn cơm ở tửu lâu nào, đều bị vây quanh lại nhìn. Dù sao cũng là quận chúa! Tuy nhiên vị quận chúa này có chút ỷ thế ăn hiếp người... Tửu lâu Tần Linh không bao lâu đã khai trương, Liễu Tâm Duyệt có thể không ngờ rằng Tần Linh sẽ mở tửu lâu, nàng đã chuẩn bị một tiệm son, cuối cùng phát hiện ra Tần Linh cơ bản không có mở. Có thể khiến Liễu Tâm Duyệt tức điên rồi. Ngươi có thể tưởng tượng như thế, ngươi có đủ sức để tranh tài với người ta, kết quả người ta có để tâm đến ngươi không? Liễu Tâm Duyệt chuyển tới gần tửu lâu, lúc này mọi người trong tửu lâu vô cùng lo lắng, không náo nhiệt lắm. Tửu lâu là dựa theo ý tưởng của Minh Thù, mỗi loại thức ăn đều cung cấp với số lượng có hạn, tới trước được trước, nhưng giá cả hơi cao.
Ban đầu là dựa vào sự hiếu kỳ của người có chút tiền đến đó, thế nhưng rất nhanh đã bị tài nghệ nấu ăn của Tần Linh lôi cuốn. Đi một lần có thể không ăn hết tất cả đồ ăn trong tửu lâu, hơn nữa mỗi loại đồ ăn chỉ có thể chọn một lần, cái này gieo thêm lòng ham muốn cho khách hàng, để cho bọn họ nhớ mãi không quên. Tuy là quy định có chút kỳ lạ, nhưng chiến thắng là ở chỗ ăn ngon, danh tiếng dần dần truyền xa, việc kinh doanh của tửu lâu ngày càng phát triển. Tần Linh mệt đến ngất ngư nhưng có thể kiếm tiền, khiến cho Tần phụ và Tần mẫu đều có được sống cuộc sống tốt, nàng cũng muốn cắn răng kiên trì. Minh Thù ở bên này rất là thoải mái, nhưng rất nhanh nàng ấy thoải mái đến mức không thể tiếp tục được nữa. "Phu nhân, tửu lâu bên kia đã xảy ra chuyện." A Lục cắt đứt sự thân thiết của Minh Thù và đồ ăn vặt. Minh Thù miễn cưỡng ngẩng đầu lên: "Sao vậy? Lại chết người rồi à?" Không có người chết thì quấy rầy tâm trạng của ta là sao hả? A Lục nghẹn ngào hạ giọng nói: "Có người ăn đồ ăn của tửu lâu, trên người xuất hiện phát ban đỏ, nói là thức ăn của tửu lâu không sạch sẽ." - Mọi người vây xung quanh trước cửa tửu lâu, chỉ trỏ vào bên trong tửu lâu, trong tửu lâu lúc này Tần Linh đang giải thích với người đến gây chuyện. Nhưng mà đối phương vô cùng lớn tiếng, lấn hết cả giọng nói của Tần Linh. "Báo quan, phải báo quan, làm ăn đen tối như vậy ai mà dám tới, ngươi hãy nhìn tướng công ta xem, biến thành hình dáng như thế nào rồi hả?" "Những người làm ăn không có tâm như các ngươi, lương tâm đã bị chó tha đi mất rồi..." "Phải để quan phủ niêm phong tiệm các ngươi lại, đừng để gây tai họa thêm cho người khác!" Đối phương kịch liệt phát biểu lấy diễn thuyết, Tần Linh mỗi lần nói còn chưa nói hết đã bị đối phương cắt đoạn, toàn quyền chủ đạo đều tại trên tay đối phương. "Hãy đem nàng ta đi gặp quan huyện!" Đối phương nói muốn mang Tần Linh đi. Chính lúc bọn họ bắt lấy Tần Linh, bên cạnh đột nhiên có thêm một cánh tay, hung hăng vặn ngược tay tên đối diện, tiếng kêu thảm thiết trong tửu lâu vang lên. Thân thể của người kia bị nhấc lên như bao tải, bị xốc lên rồi lại bị nện xuống. "Bịch!" "Ăn hiếp nữ nhân thì có gì là bản lĩnh chứ?" Tiếng một nam nhân lạnh lùng vang lên. Mọi người nhìn đi, chỉ thấy một nam nhân áo đen kéo Tần Linh, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc nhìn vào người gây chuyện. Lúc Minh Thù chạy đến, màn diễn đã kết thúc. Mấy người kia bị nam nhân đó đánh ra ngoài, trong tiệm bị đập phá kha khá, bọn tiểu nhị tinh thần sa sút dọn dẹp hậu quả. Tần Linh ngồi trên ghế, nam nhan đứng ở bên cạnh nàng. Minh Thù quan sát hai mắt nam nhân, nam nhân cũng đang quan sát Minh Thù như vậy, sau đó ánh mắt nhìn vào người Trình Quy, khóe mắt lập tức ngưng động trong mắt tràn ngập sự khẩn trương. Trình Quy chỉ đến cùng Minh Thù tới, đối với nam nhân đó không hề có chút hứng thú, chống tay liếc hắn một cái rồi chuyển ánh mắt đi. Nam nhân có chút nghi ngờ, hắn không có nhận ra mình, hay là... Nhưng đối phương không muốn động đến mình, đây là một chuyện tốt. Nam nhân nhìn về phía Tần Linh: "Chuyện này không có kết thúc dễ dàng như vậy được, nhất định phải tìm cho ra chủ mưu đằng sau." Tần Linh đang tội nghiệp nhìn Minh Thù, nghe lời của nam nhân, mặt nàng hơi biến sắc: "Vì sao có người muốn hại ta như thế?" "Do ngươi làm ăn khá khẩm, có khả năng rất lớn có người phá đám." Nam nhân nói. Minh Thù cười một cái. "Ngươi cười cái gì?" Hắn nhớ kỹ người nữ nhân này, lần trước chính là nàng ta kéo Tần Linh chạy. "Không có gì." "..." Cười đến rõ ràng như vậy, còn nói không có gì ư? Minh Thù không để ý tới ánh mắt quái dị của nam nhân, tìm cái ghế cho Trình Quy ngồi xuống, sau đó chính mình đi ra sau lấy ra đi một ít đồ ngọt: "Có quen người hôm nay đến gây sự không vậy?" "Không... Không quen biết." Tần Linh lắc đầu: "Trước đây chưa từng thấy qua." "Nhất định là người trên trấn, tìm người hỏi thăm một chút." Minh Thù nói. "Ngươi muốn làm cái gì?" Nam nhân nhíu mày. Vành mắt Tần Linh còn đỏ hoe, phản ứng yếu ớt: "Không khó lắm, ta cho tiểu nhị đi hỏi thăm một chút." Minh Thù "á" một tiếng: "Cơm tối ăn món gì đây?" Tần Linh mới vừa rồi tâm trạng còn hỗn loạn, lúc này đã bình tĩnh trở lại một cách kỳ lạ, khéo léo hỏi: "Ngày hôm nay ồn ào một trận như vậy, cũng không thể buôn bán nữa, nhà bếp còn thừa lại không ít thứ, ngươi muốn ăn cái gì nào?" Minh Thù đùng đùng báo một loạt tên các món ăn. Hai người cứ như vậy dắt tay nhau đi xuống bếp. Nam nhân: "..." Không phải, vì sao hắn nói chuyện không có ai nghe? Việc này xong rồi à? Không giải quyết sao? Ánh mắt Trình Quy như cười cười liếc hắn một cái, ngẩn tò te rồi, "ha ha" cuối cùng cũng không phải một mình lão tử chịu tội như vậy. "A Lục." Trình Quy kêu lên một tiếng: "Đi điều tra xem là ai làm." "Vâng, công tử." A Lục đi khỏi, trong tửu lâu đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nam nhân hơi dừng lại một chút, cuối cùng đã mở miệng: "Nghe danh tiếng Trình thế tử đã lâu." "Ngươi nghe được sợ không phải là những lời lẽ gì hay ho rồi?" Danh tiếng của hắn không được xem là tốt cho lắm. Nam tử: "..." Lời lẽ này làm sao phải nói tiếp? Trình Quy ngồi rất tùy ý: "Ngươi nói nếu ta muốn bắt ngươi, bệ hạ sẽ thưởng ta cái gì nào?" Nam nhan liếc mắt nhìn về hướng cửa, dường như rất khẳng định: "Trình thế tử nếu thật muốn bắt ta, cần gì phải để những người đó ra ngoài." Trình Quy kéo khóe miệng: "Bắt ngươi không cần phải dùng đến bọn họ." Hai người nhìn qua không có làm bất kỳ cái gì, nhưng thật ra mỗi bên đều tự đề phòng, phòng ngừa đối phương đột nhiên hành động. "Trình thế tử muốn như thế nào?" Hắn thật muốn bắt ta, cần gì phải phí lời như thế với hắn chứ? Trình Quy nói: "Nơi đây bây giờ là địa bàn của ta, hy vọng ngươi về sau không tới nơi này nữa." "Nơi đây..." Sao lại là địa bàn của ngươi chứ? "Bệ hạ vừa mới phong thưởng đất đai cho Minh Huệ quận chúa." Trình Quy một chút cũng không nể mặt: "Ta là phu quân của nàng ấy, đương nhiên nơi này là địa bàn của ta. Ta bất kể ngươi và bệ hạ có ân oán gì, ta không hy vọng ngươi sẽ liên lụy đến nàng." Tiếng nam nhân hời hợt, không nghe ra chút tâm tình: "Ta chỉ là đi ngang qua, chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi nơi này." "Vậy là tốt nhất, ta cũng không muốn có người đâm thọc, nói rằng ở chỗ ta có thủ lĩnh phản quân xuất hiện." Trình Quy cười ngang tàng: "Hiện tại, mời ngươi rời khỏi đi!" Nam nhân không yên tâm lắm về Tần Linh, nhưng lệnh đuổi khách của Trình Quy dường như là tùy ý, lại hết sức cứng rắn, hắn muốn lấy thân phận hiện tại của mình, quả thực không thể tiếp xúc nhiều với Tần Linh. Nam nhân chắp tay: "Cáo từ." *** Nam nhân rời đi, Tần Linh hình như có hơi thất vọng, nhưng lại có chút thoải mái. Rồi cô đã từ bỏ suy nghĩ trong đầu đó đi rất nhanh, hiện tại quan trọng nhất là giải quyết phiền phức trước mắt. Tin tức mà A Lục mang đến nhanh hơn so với bọn tiểu nhị của Tần Linh. Người đến gây sự kia là một dân cờ bạc, đồ dùng trong nhà sắp bị hắn đánh thua sạch rồi. A Lục bắt người lại, Minh Thù không cho Tần Linh đi, bản thân nàng ta tự đi xem xét một lần. Mua chuộc hắn ta không phải là người khác, mà chính là Liễu Tâm Duyệt. Minh Thù bảo người kia ngày mai tự nghĩ biện pháp để làm sáng tỏ, nếu không làm sáng tỏ được thì sẽ giết chết hắn. Bởi vì bị bắt mà ngay cả thần không biết quỷ không hay, người đó làm sao dám phản đối, lặp đi lặp lại rằng nhất định sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Liễu Tâm Duyệt nào biết việc làm của nhân vật phản diện như Minh Thù này đâu, sau khi liên tục bị phá hỏng kế hoạch nhiều lần nàng ta cũng không dám làm chuyện xằng bậy nữa, bởi vì cửa hàng của nàng ta bắt đầu xảy ra vấn đề rồi. Đầu tiên là đối thủ cạnh tranh có ý ép giá, tiếp theo là có người gây sự.
Những thủ đoạn này, giống như những việc mà nàng ta đã làm với Tần Linh. Liễu Tâm Duyệt biết là do Minh Thù làm, mỗi lần gặp chuyện không may Minh Thù đều sẽ tới làm loạn một lần, giống như rất sợ nàng ta không biết là Minh Thù làm vậy. Nhưng nàng ta không có chứng cứ... Ép giá là do đối thủ cạnh tranh làm, gây chuyện cũng là do đối thủ cạnh tranh tìm đến, không hề liên quan đến Minh Thù. Vì bảo toàn tài sản còn lại của chính mình, Liễu Tâm Duyệt không dám cứng rắn với Minh Thù. Quan huyện trên trấn chỉ là vai vế bình thương, Minh Thù là quận chúa, Trình Quy là thế tử, thân phận hai người bọn họ cách quan huyện cả khoảng dài, nàng ta tiếp tục cứng rắn với bọn họ, chắc chắn chính là lấy trứng chọi đá rồi. Đang lúc Liễu Tâm Duyệt phiền lòng, Lý Thân bên kia lại xảy ra chuyện. Lý Thân có tiền chỉ ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, qua lại với nữ nhân thanh lâu, kết quả là đã bị lây bệnh đậu mùa. Đối với lần này Liễu Tâm Duyệt chỉ cười một cách lạnh lùng, nữ nhân kia là cô cố ý sắp xếp, kết quả hiện nay cô đã sớm tính đến. Mẹ Lý Thân đã tìm không ít đại phu để chữa bệnh cho Lý Thân, ở thời kỳ y học lạc hậu thì việc chữa trị được căn bệnh này xem như là bằng con số không. Thế nhưng sau khi Lý Thân biết mình mắc bệnh đậu mùa thì tính khí trở nên nóng nảy, chỉ một câu nói không đúng là liền động tay động chân. Kiếm nhiều đại phu, Lý Thân biết mình không có thuốc cứu được, lại càng không kiêng nể gì cả. Cũng không lâu lắm Lý Thân đã dính vào chuyện cờ bạc, cả ngày chỉ biết đánh bài. Không có tiền thì tìm đến Liễu Tâm Duyệt, Liễu Tâm Duyệt không đưa tiền hắn liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Liễu Tâm Duyệt cũng từng tìm người bảo vệ cho mình, nhưng nàng ta đã mời người bảo vệ thì Lý Thân cũng sẽ tìm người, cuối cùng nàng ta vẫn bị đánh. Chuyện đánh nữ nhân nếu báo quan cũng không có tác dụng, chỉ cần không đánh chết người, thì người ta cũng không quan tâm. Lý Thân ban đầu chỉ tính đánh bạc với số tiền hiện có, sau này thực sự hết tiền, hắn trực tiếp chuyển qua mua bán giấy tờ nhà đất của Liễu gia. Những giấy tờ nhà đất kia là Lý Thân lúc mới chuyển vào Liễu Phủ đã lục lọi, tự mình bảo quản. "Lý Thân, ngươi điên rồi, những giấy tờ nhà đất đó nếu bán đi thì sau này sẽ làm sao đây!" Liễu Tâm Duyệt kéo Lý Thân, không cho hắn đi: "Ngươi mang giấy tờ nhà đất trả lại cho ta, đó là của ta!" "Cái gì mà của ngươi, đây là của ta!" Lý Thân đẩy Liễu Tâm Duyệt ra: "Ngươi không đưa tiền cho ta, ta chỉ còn cách bán giấy tờ nhà đất." Liễu Tâm Duyệt ngã trên mặt đất, mặt mũi đỏ ngầu giận dữ: "Lý Thân ngươi thật khốn nạn! Hãy mang giấy tờ nhà đất trả lại cho ta!" "Tránh ra cho ta!" Lý Thân không nhịn được liền đá văng Liễu Tâm Duyệt. Lý Thân cầm giấy tờ nhà đất rời khỏi, Liễu Tâm Duyệt đuổi theo, bóng người cũng không nhìn thấy nữa. Nàng không thể ở lại chỗ này nữa, nàng phải rời khỏi... Rừng còn xanh sợ gì không có củi để đốt, nàng nhất định sẽ có cơ hội báo thù. Lúc Liễu Tâm Duyệt đang thu dọn đồ đạc, Lý Thân trở về còn dẫn theo hai người nữa. "Các người làm cái gì vậy?" Liễu Tâm Duyệt cảnh giác nhìn bọn hắn. "Ngươi muốn đi đâu?" Sắc mặt Lý Thân giận dữ, trên mặt hắn đã xuất hiện triệu chứng phát ban, nhìn qua rất là đáng sợ: "Muốn chạy ư?" Liễu Tâm Duyệt cầm lấy túi áo quần bên cạnh rồi xông ra ngoài. "Khốn kiếp, còn dám chạy nữa!" Lý Thân ngăn Liễu Tâm Duyệt lại, hung hăng đẩy một cái: "Từ hôm nay trở đi, ta chỉ cho ngươi đợi ở trong phòng, không được đi bất kỳ nơi nào cả." Lý Thân khóa cửa phòng lại. Liễu Tâm Duyệt khiếp sợ vô cùng, từ dưới đất bò dậy, dùng sức gõ cửa. "Lý Thân ngươi thả ta ra ngoài, ngươi là tên khốn kiếp, thả ta ra ngoài..." Ta phải rời khỏi nơi này, ta ngay từ đầu nên rời khỏi nơi này. Ta thật hối hận. Bên ngoài vang lại tiếng mẹ Lý Thân chửi rủa, chửi những lời lẽ khó nghe, trong đó còn có tiếng mắng chửi của Lý Hoa. Liễu Tâm Duyệt hung hăng cầm lấy cửa, dùng sức làm đầu ngón tay bị lật lên. Tài sản của Liễu gia nhanh chóng đã bị Lý Thân phá hoại gần hết, Liễu Tâm Duyệt cả ngày bị giam trong phòng, nàng ta đã thử rất nhiều cách, đều chưa thoát ra ngoài được. Sau đó mẹ Lý Thân mỗi ngày chỉ cho nàng ta ăn có chút ít, có đôi khi thậm chí còn không cho nàng ăn, đói bụng đến mức không còn sức để chạy trốn. Bọn người hầu của Liễu phủ ai có thể chạy đều đã chạy hết rồi, Liễu phủ lớn như vậy mà vắng vẻ hầu như không có ở người. "Ầm!" Cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra, ánh mặt trời chiếu xuống, Liễu Tâm Duyệt bị chói đến mức nước mắt rơi xuống, nàng thấy có người đi vào. "Chính là nàng ta, sao lại như thế, đây chính là thiên kim tiểu thư của Liễu phủ, nhìn thấy làn da này, dáng vẻ này, trang điểm một chút, tuyệt đối cũng không tệ đâu." Tiếng nịnh hót của Lý Thân vang lên. Liễu Tâm Duyệt trong lòng sợ hãi, con mắt từng bước thích ứng với tia sáng. Cô nhìn thấy Lý Thân đứng trước một người đàn ông cao lớn, mà người kia đang dùng ánh mắt quan sát món hàng để quan sát cô. "Cái này có thể không đủ để ngươi trả nợ đâu." Người đàn ông cao lớn lạnh lùng "hừ" một tiếng. Lý Thân lại cuống quít móc hai giấy tờ đất từ trong tay áo ra, hắn dường như chỉ muốn đưa một tờ, rồi bị tên cáo già đó giật lấy: "Cái này còn tạm được." "Lý Thân... ngươi làm là cái gì vậy?" Liễu Tâm Duyệt không biết sức lực từ đâu đã đánh về phía Lý Thân, nắm lấy hắn cánh tay bóp vào chỗ hiểm: "Ngươi làm cái gì vậy! Ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì vậy!" Tên cao lớn đưa giấy tờ đất cho tên đứng phía sau rồi nói: "Hắn đã bán ngươi rồi, xin mời Liễu cô nương." "Không..." "Mang đi." Liễu Tâm Duyệt bị người bên cạnh Lý Thân mang đi, Lý Thân vẫn cúi người cười chào, cũng chưa từng liếc mắt nhìn Liễu Tâm Duyệt, với tiếng mắng của nàng cũng giả bộ không nghe thấy. "Lý Thân ngươi chết không yên thân đâu!" Liễu Tâm Duyệt bị nhét vào chiếc xe ngựa cũ nát, cô bị ép uống một chén nước, ý thức của cô dần dần biến mất. Minh Thù nghe nói Lý Thân bán người, còn cố ý đi qua tìm. Đáng tiếc cô lại chưa từng thấy qua Liễu Tâm Duyệt, thế nhưng giá trị thù hận vẫn không đầy, cô cũng không tìm ra người, cô chỉ có thể hoài nghi là Trình Quy đã giết người rồi. Hết lần này tới lần khác Trình Quy giả bộ với gương mặt vô tội. Hỏi gì cũng không biết. Lý Thân sau đó đánh thua sạch cả căn nhà của Liễu phủ, bệnh của hắn cũng đến mức không thể chữa trị được nữa, mẹ Lý Thân và Lý Hoa đều sợ Lý Thân sẽ lây nhiễm cho bọn họ, cứ như vậy mà ném hắn đi không hề quan tâm đến. Cuối cùng, Lý Thân đã chết ngay cả một người nhặt xác cũng không có. Trưởng thôn thấy không vừa mắt, buộc mẹ Lý Thân đi nhặt về, mẹ Lý Thân cảm thấy mình chưa hưởng phúc được mấy ngày, vinh hoa phú quý đã không còn nữa, rất không cam tâm, cho nên trước đây có yêu thương Lý Thân bao nhiêu, thì hiện tại oán hận nhiều bấy nhiêu. Trưởng thôn để cho bà ta nhặt xác, bà ta mang người ném ra bãi tha ma xem như là xong chuyện. Cũng không biết có phải là làm chuyện ác hay không, trên đường trở về bị ngã, khiến mắt bị ngã đến mù lòa. Lý Hoa đã bị đứt cánh tay, mắt mẹ Lý Thân bị mù, hai mẹ con cả ngày không ngừng cãi nhau, sống qua ngày rất đau khổ.
Loading...