KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG - TỔNG TÀI LY HÔN ĐI - Chương 141: Chất Vấn Của Lâm Đông Lục
Cập nhật lúc: 2021-04-30 19:28:09
Nhạc Yên Nhi thấy ánh mắt của Lâm Đông Lục, cô thầm cảm thấy kinh hãi, lạnh buốt tâm can.
Anh hận tôi đến vậy sao? Rõ ràng tôi đã quyết định từ bỏ, cũng đã rút lui khỏi cuộc sống của anh, vậy mà anh cứ dây dưa không ngừng, chẳng chịu buông tha tôi.
Tôi vốn không làm gì sai, thế nhưng cứ phải nhận lửa giận của anh hết lần này tới lần khác, không một ai suy nghĩ tới cảm giác của tôi, những ấm ức của tôi biết tỏ cùng ai bây giờ? Nhớ tới những hành vi gần đây của Lâm Đông Lục, Nhạc Yên Nhi cũng nghiêm mặt lại, cô càng lạnh lùng hơn khi nói với anh:
- Lâm Đông Lục, đừng cố ra vẻ bí ẩn nữa, anh tốn công gọi tôi xuống đây chắc chắn là có chuyện cần nói.
Vậy anh cứ nói thẳng đi, bây giờ anh muốn thế nào? Nhất định tôi phải quỳ xuống xin lỗi, anh mới bằng lòng buông tha cho tôi phải không? Lâm Đông Lục vẫn giữ nguyên dáng vẻ đáng sợ kia, anh nhìn chằm chằm vào mặt Nhạc Yên Nhi, chầm chậm lên tiếng:
- Nhạc Yên Nhi, cô đề cao bản thân quá rồi, với tôi thì lời xin lỗi của cô chẳng đáng giá một xu.
Nhạc Yên Nhi cũng rất tức giận, nhưng dây chuyền đang trong tay Lâm Đông Lục, cô chỉ có thể xuống nước: - Được, anh không quan tâm tới lời xin lỗi của tôi, vậy anh cứ nói điều kiện của anh đi, rốt cuộc thì phải làm sao anh mới chịu trả lại Biển Sao cho tôi?
- Trả lại cho cô? Nó rõ ràng là dây chuyền của Nhược Mai.
Lâm Đông Lục cố ý nói vậy.
- Anh muốn tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa? Đó là dây chuyền của tôi, là di vật mẹ để lại cho tôi, chẳng biết vì sao nó lại rơi vào tay cô ta mà thôi.
Nghe thấy Lâm Đông Lục không tin mình, Nhạc Yên Nhi cũng cuống lên, nhưng cô chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời này mà không thể đưa ra bằng chứng, bản thân cô cũng cảm thấy rất bất lực.
Kỳ lạ thay, Lâm Đông Lục lại có cảm giác Nhạc Yên Nhi nói thật.
Nhưng vì sao có cảm giác này thì anh không hề biết, tựa như anh không biết tại sao cứ đối mặt với Nhạc Yên Nhi là bản thân sẽ tuôn trào cảm xúc vậy.
Loại suy nghĩ mờ mịt này giày vò đến độ khiến anh sắp nổi điên.
- Dù cô nói thế nào đi nữa thì dây chuyền cũng đang trên tay tôi.
Nhạc Yên Nhi khẽ cắn môi:
- Được, anh nói điều kiện đi, phải làm sao anh mới bằng lòng trả nó cho tôi, chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ đáp ứng bất cứ điều gì.
Đáp ứng bất cứ điều gì à? Nghe thấy lời của Nhạc Yên Nhi, đôi mắt Lâm Đông Lục híp lại.
Trong tích tắc, anh rất muốn yêu cầu cô vĩnh viễn ở lại bên mình, để xem liệu cô có đồng ý hay không.
Ý nghĩ này quá đáng sợ, anh phải cố hết sức mới có thể ngăn bản thân lại.
Lâm Đông Lục nhìn chằm chằm vào Nhạc Yên Nhi giống như một con sói dữ đang tập trung vào con mồi, tiếp tục nói:
- Vậy tôi hỏi cô một câu.
Nhạc Yên Nhi đồng ý ngay:
- Được, anh hỏi đi.
- Tôi hỏi cô, trước đây cô luôn miệng nói tôi và cô yêu nhau năm năm, cuối cùng thì đó là lời cô
- Cô nói gì?!
- Lần trước tôi nói rất rõ ràng rồi, chẳng lẽ anh thấy hỏi thêm mấy lần thì tôi sẽ đưa ra đáp án