KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG - TỔNG TÀI LY HÔN ĐI - Chương 217: Hắn Chủ Động Chạm Vào Cô Ấy
Cập nhật lúc: 2021-05-01 02:05:59
Trái tim Dạ Đình Sâm chợt thắt lại.
Bàn tay buông thõng bên hông chậm rãi siết lại, dường như đang trải qua đấu tranh tâm lý cực kỳ mãnh liệt.
Cuối cùng, Dạ Đình Sâm u ám mở miệng:
- Đi bệnh viện.
Hắn quay lưng với Joanna, nên không nhìn thấy vẻ mừng rỡ không hề che giấu trên mặt cô ta.
Tuy rằng việc đưa Mạnh Y Bạch ra làm lý do hơi thiếu đạo đức, nhưng ít nhất lần này cô ta đã thắng Nhạc Yên Nhi rồi.
Hai người một đường đi thẳng tới bệnh viện.
Đứng trước cửa phòng bệnh VIP, Joanna nói:
- Đỗ Hồng Tuyết ở bên trong, vừa mới lấy máu và chụp CT xong, giờ cô ấy đang nghỉ ngơi.
Nhân viên của Dior đã thông báo rồi, chỉ nói anh có ý muốn mời cô ấy làm người phát ngôn, muốn có một bản kiểm tra sức khỏe chi tiết, không hề lộ thân thật thật sự của anh.Trong mắt Dạ Đình Sâm trào dâng những cảm xúc phức tạp, nhìn cánh cửa trước mắt, nhàn nhạt nói:
- Cô vất vả rồi.
Joanna cắn môi một cái, tuy không cam lòng, nhưng vẫn tiếp tục nói:
- Căn cứ vào tư liệu hiện có, tuổi tác và nhóm máu đều trùng khớp, mười năm trước cô ấy cũng từng mất trí nhớ, tiếp theo sẽ xác định xem cô ấy có từng phẫu thuật thẩm mỹ hay không.
Sau khi có kết quả kiểm tra sức khỏe chi tiết, sẽ tiến hành đối chiếu DNA của cô ấy và Y Bạch, nếu tất cả đều trùng khớp, vậy thì có thể khẳng định cô ấy thật sự là Y Bạch, anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đi.
Mắt phượng hiện lên ý nghi hoặc quỷ dị, nhưng trên mặt hắn vẫn là dáng vẻ bình thản như thường:
- Tôi biết rồi.
Nói xong, hắn không hề do dự, mở cửa phòng bệnh VIP ra, đi vào.
Trong phòng, Đỗ Hồng Tuyết mới vừa lấy máu xong đang ngồi ở đầu giường, uống nước đường y tá chuẩn bị cho cô.
Trên người cô mặc bộ quần áo ngừa bức xạ vừa rồi thay khi làm kiểm tra, quần áo to rộng không vừa người càng làm cho thân hình cô thêm vẻ mảnh mai mềm mại, gầy yếu đến mức làm cho người ta muốn ôm cô vào lòng dốc sức chăm lo chiều chuộng.
Đỗ Hồng Tuyết người giống như tên, làn da trắng nõn như tuyết thu hút ánh mắt người khác, cả người đều sạch sẽ thanh thuần, một đôi mắt đen nhánh trong veo tựa như một chú thỏ, thuần khiết vô hại.
Đôi mắt này làm Dạ Đình Sâm bất giác nghĩ tới Nhạc Yên Nhi.
Đều là mắt to đen nhánh, một cái là tràn ngập vô tội và yếu đuối mỏng manh, còn cái kia...
lại vĩnh viễn ngập tràn quật cường cùng ngạo khí.
Trên bản chất mà nói, cô ấy và Nhạc Yên Nhi không hề có điểm nào tương đồng, là hai người hoàn toàn khác biệt.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Đỗ Hồng Tuyết đặt cốc nước trong tay xuống, ngẩng đầu nhẹ nhàng cười với Dạ Đình Sâm.
- Chào anh Dạ.
Cô không biết thân phận cụ thể của Dạ Đình Sâm, chỉ biết là người đến nói chuyện hợp tác với mình, cho nên chọn lối xưng hô chung chung.
Dạ Đình Sâm đi vào phòng bệnh, đóng cửa lại, ngồi xuống ghế sofa cách giường không xa.
- Tôi sẽ hỏi vài chuyện về thân thể cô, hy vọng sẽ không khiến cô khó chịu.
Xa cách mà lễ độ, đây là thái độ Dạ Đình Sâm đối xử với người khác.
Đỗ Hồng Tuyết nghe xong gật đầu:
- Vừa rồi giám đốc Lâm đã nói với tôi rồi, tôi hiểu mà.
- Cô đã từng bị mất trí nhớ?