KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG - TỔNG TÀI LY HÔN ĐI - Chương 261
Cập nhật lúc: 2021-05-01 02:18:57
Lý do này không thể làm Joanna tin tưởng, cô ta thấy như Nhạc Yên Nhi cố tình qua loa lấy lệ vậy.
- Nhạc Yên Nhi, tôi không ngại cho cô biết, tôi yêu Đình Sâm, đã không thể ngừng được! Tôi yêu anh ấy, chỉ muốn có được anh ấy, mong rằng cô sẽ coi tôi như tình địch, đừng làm ra vẻ chuyện gì cũng không bận tâm thế.
Cô không coi trọng Đình Sâm như vậy không xứng có được anh ấy! Cô ta nhớ lại lần trước hai người nói chuyện, Nhạc Yên Nhi đã nói thứ gì không thuộc về mình thì có giành cũng không được, thế nên mới yên tâm để hai người họ tiếp xúc.
Cô ta căm ghét thái độ này của Nhạc Yên Nhi, giống như vốn cô không hề coi cô ta là gì hết.
Nhạc Yên Nhi sao có thể lãnh đạm đến thế, sao có thể chắc chắn đến thế, giống như cô ta không thể đe dọa mảy may đến tình cảm của họ vậy.
Joanna cảm thấy mình đang bị khinh thường.
Nhạc Yên Nhi nghe cô ta tuyên bố lập tức sửng sốt, trong lòng cô tự nhìn lại mình, chẳng lẽ cô vẫn luôn là bộ dáng không hề bận tâm gì sao? Đó đều bởi chính cô cũng rất sợ, Dạ Đình Sâm quá tốt, cô luôn thấy người đàn ông tốt như thế mình không thể ép hắn làm theo ý mình được.
Chẳng thà thuận theo tự nhiên, tránh cho ngày sau chính mình bị tổn thương.
Đây là bài học xương máu cô rút ra từ chuyện với Lâm Đông Lục.
- Tôi có coi trọng chồng mình hay không người ngoài như cô lấy gì để đánh giá? Nhạc Yên Nhi không nhìn đến vẻ mặt nhăn nhó của Joanna, nhẹ nhàng mỉm cười:
- Hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc, không cần tôi phải đi khắp nơi rêu rao.
Còn cô, Joanna, con gái có thì, cô hà tất cứ phải đem thời gian và công sức lãng phí trên người không hề có tình cảm với mình làm gì? Joanna và Dạ Đình Sâm cùng tuổi, đều sắp 27 rồi.
Cho dù người phương Tây không coi nặng tuổi của phụ nữ, nhưng đến tuổi này cũng đã là người trưởng thành, không thể giống một cô bé mới lớn chỉ biết điên cuồng vì yêu mãi như vậy.
Vậy nên Nhạc Yên Nhi thật sự không hiểu nổi Joanna.
Cô ta tức đến đứng phắt dậy, muốn dùng khí thế áp đảo Nhạc Yên Nhi, giận điên lên bảo: - Cái gì gọi là không có khả năng chứ? Cô đừng tự phụ thế, cô dựa vào cái gì mà dám ra vẻ trước mặt tôi? Cô có chỗ nào so được với tôi không? Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, một ngày nào đó tôi sẽ cướp được Đình Sâm, cho dù phải dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa, lúc đó cô cũng đừng có khóc lóc cầu xin tôi! Nhạc Yên Nhi cau mày nhìn Joanna bỗng nhiên bùng nổ, cô không nghĩ cô ta lại cố chấp đến mức này.
Joanna dám trước mặt người vợ chính thức là cô tuyên bố mình muốn làm kẻ thứ ba sao? Rốt cuộc đây là thứ tam quan gì thế.
- Chúng tôi đã kết hôn, được pháp luật bảo hộ, hành vi của cô lúc này là vô đạo đức đó! Thấy cô chỉ trích Joanna lại chỉ mỉm cười:
- Vậy thì sao? Đạo đức là cái gì, chỉ có kẻ yếu mới cần đạo đức làm tấm chắn, người mạnh thật sự muốn có thứ gì đều sẽ tự mình đấu tranh giành lấy.
Cô muốn nói sao thì nói, chỉ cần có được Đình Sâm, hết thảy tôi đều không quan tâm.
- Không quan tâm? Cô nhìn chằm chằm vào mặt Joanna:
- Thế giới của cô chẳng lẽ chỉ có một người là Nhạc Yên Nhi tôi sao? Người thân của cô, bạn bè của cô, sự nghiệp của cô, thậm chí là danh dự lẫn tôn nghiêm cô đều không quan tâm sao? Giọng Nhạc Yên Nhi rất nhỏ nhẹ, không có sức mạnh gì nhưng từng câu từng chữ đều rơi vào tai Joanna, khiến cô ta sửng sốt.
Vẻ mặt Nhạc Yên Nhi lúc này rất quái lạ, không phẫn nộ lẫn chỉ trích như vừa rồi, ngược lại còn có điểm bi thương.
Ánh mắt của cô thông suốt thấu triệt, như là đang xuyên qua cô ta để chất vấn một người khác.
Cô chất vấn người kia, là chính bản thân cô, người đã từng cố chấp dây dưa với Lâm Đông Lục.
Nỗi đau của Joanna lẽ nào không phải nỗi đau cô từng cảm nhận sao?
- Joanna này, rốt cuộc là tình cảm đến mức thế nào mới có thể khiến một người vì nó mà điên cuồng, thậm chí dám đánh đổi mọi thứ? Cô ta cười mỉa, đáp:
- Tình cảm của tôi với anh ấy, cô không bao giờ hiểu được đâu!
- Tôi không hiểu, cũng không định hiểu làm gì. Tôi chỉ biết dù là tình cảm thế nào cũng sẽ làm
- Anh công khai quan hệ của hai người sao? Sao anh lại làm thế? Nếu Y Bạch mà biết…
- Buông ra!
- Đình Sâm, sao anh có thể…
- Chuyện của tôi và cô ấy không liên quan tới cô.
- Chủ tịch, Nhị thiếu đến!
- Cái gì?
- Giờ nó đang ở đâu?
- Tại vườn hoa sau biệt thự, trên trực thăng của cậu ta có thiết bị giảm âm nên người của chúng
- Biểu cảm này không hay ho gì hết, nếu vừa căng thẳng lại vừa sợ hãi hơn nữa thì mới hay này.
- Nếu cậu không định nói thì thôi, tôi cũng chẳng có hứng đùa với cậu nữa!