LẠC MẤT CÔ DÂU XUNG HỈ - Chương 1028: Bạch Liên hoa
Cập nhật lúc: 2025-08-24 10:54:11
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Đám người không phải hả hê vì Cảnh Thiên bị bắt cóc, mà là hả hê vì kẻ bắt cóc.
Đầu dây bên kia, Quan Vũ Thần cũng cất giọng vô cùng bình thản:“Ừm, trước khi bị bắt đi, lão đại đã kịp gửi tín hiệu cho tôi rồi. Tôi đang theo dõi đây. Cậu có qua không?”
“Đương nhiên phải qua chứ. Ba mẹ với các anh em tôi đều tới cả rồi, tôi mà không đi thì bị lột da mất.”
“Ờ, vậy thì tới đi. Gần đây Flower có chút rắc rối, tôi đang bận đấu khẩu với con tiện nhân Đổng Nhạc Đồng kia.”
“Được, chờ tôi. Tôi sẽ tới nhanh nhất có thể.”
Trong nhóm gia tộc, ngoại trừ Cảnh Thiên, vẫn còn một người từ đầu tới cuối không nói lời nào.
Lúc này, anh ta đang ngồi trên máy bay, quanh thân tỏa ra thứ áp suất thấp mạnh mẽ đến mức khó ai chịu nổi.
Trên khoang, Chiến Nhất, Chiến Tam, Chiến Ngũ đều ngồi cạnh, chẳng ai dám thở mạnh một hơi.
Nhưng chẳng bao lâu sau, khí thế áp bức ấy cũng tan đi quá nửa.
Dù vẫn còn nặng nề, nhưng ít nhất đã nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được.
Bởi vì, trong nhóm chat gia đình cuối cùng cũng có người nhớ đến anh.
Thế giới này có người mẹ dễ thương nhất: “Ê, đúng rồi, có ai báo cho A Xuyên chưa? A Xuyên biết chuyện này không? Sao nó chẳng nói gì cả? A Xuyên, con đang làm gì thế? @Xuyên Xuyên”
Mặt liệt: “Em bảo anh gọi rồi.”
Hồ Ly: “Anh gọi rồi.”
Xuyên Xuyên: “Em đang ở trên máy bay.”
Hồ Ly: “… Sao em không đi chung với Vân Tiêu?”
Xuyên Xuyên: “Vội quá, quên mất. Xin lỗi.”
Thế giới này có người mẹ dễ thương nhất: “Không sao đâu Xuyên Xuyên. Chắc các con khởi hành gần giờ nhau thôi. Nhớ hẹn giờ và chỗ gặp nhau nhé. Bên kia nguy hiểm lắm, con phải tự lo an toàn trước.”
Xuyên Xuyên: “Vâng mẹ.”
Hồ Ly: “Anh mới vừa lên máy bay thôi, mà em đã ở trên rồi. Em lên từ khi nào vậy?”
Nhìn câu hỏi mang tính “tử thần” này, Chiến Lê Xuyên ngẫm nghĩ chốc lát rồi trả lời:
Xuyên Xuyên: “Nửa tiếng trước. Ngay khi anh cả bảo tôi là Thiên Thiên bị bắt, tôi lập tức kết nối với robot của cô ấy. Vì không tiện xuất hiện trước công chúng nên Thiên Thiên luôn để nó biến thành vali đi theo. Lúc bị bắt, robot đã phóng vài hạt vật liệu nano dính trên người cô ấy. Tôi có thể lần theo dữ liệu truyền về để xác định vị trí chính xác của Thiên Thiên.”
Nói xong, anh gửi luôn tọa độ hiện tại của Cảnh Thiên.
Đế Vân Hy: …
Đế Vân Tiêu: …
Đế Vân Mặc: “Ha ha ha ha ha… nấc!”
Cuối cùng hắn cũng tìm ra một người đàn ông có độ “bụng đen” chẳng hề kém cạnh anh cả mình.
Rõ ràng hai anh trai hắn cùng đi với Chiến Lê Xuyên, vậy mà khi kêu trực thăng lại chẳng thèm gọi anh ta đi chung.
Dù gì thì Chiến Lê Xuyên cũng là người được em gái hắn để mắt tới và thừa nhận. Hai người kia tính toán cái gì, hắn tưởng hắn không biết chắc?
Không ngờ, họ không rủ thì thôi, người ta cũng chẳng thèm đi chung. Ai có bản lĩnh thì tự tìm Thiên Thiên!
Kết quả, bọn họ vừa mới lên máy bay được một lúc, người ta đã cất cánh từ nửa tiếng trước rồi.
Cũng tức là…
Ngay khi Thiên Thiên bị bắt đi, Chiến Lê Xuyên đã lập tức theo sát phía sau.
Bay nhanh chút thôi là có khi còn có thể đụng nhau ngay giữa trời.
Thế giới này có người mẹ dễ thương nhất: “@Xuyên Xuyên, lợi hại quá! Con còn đáng tin gấp bội hai đứa kia.”
Thế giới này có người cha đẹp trai nhất: “@Xuyên Xuyên, con đáng tin hơn hai đứa kia +1.”
Xuyên Xuyên: “Là con không tốt, vì quá nôn nóng nên quên liên lạc với anh cả và anh hai. Đến khi mọi người nói chuyện trong nhóm thì con mới nhớ ra. Xin lỗi.”