LẠC MẤT CÔ DÂU XUNG HỈ - Chương 1048: Bùng nổ cập nhật 14

Cập nhật lúc: 2025-08-30 16:50:08

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Dù sao thì, người ở phía trước bọn họ lúc này chỉ có Chiến Lê Xuyên.

“Người trong chiếc trực thăng kia thật sự là Chiến Lê Xuyên sao?” – Đỗ Ngôn Tranh hỏi.

“Thật mà! Lúc trước chúng ta dùng ‘Thiên Nhãn’ kiểm tra rồi, đúng là máy bay của Chiến Lê Xuyên. Không thể nào hắn giữa chừng đổi máy bay được, chúng ta vẫn luôn giám sát. Chưa từng thấy có chiếc nào tiếp cận để đón hắn cả!”

Sát khí trong mắt Đỗ Ngôn Tranh lập tức tan bớt đi không ít.

“Bất kể là ai, chỉ cần không phải Chiến Lê Xuyên thì tốt. Nhà họ Đế nhân mạch khắp nơi, không đời nào ở nước I lại không có thế lực. Đa phần chắc là người của Đế gia.”

“Vậy chúng ta…”

“Tất nhiên là đi giúp Đế gia rồi.”

Dù sao thì đó cũng chính là gia đình hiện tại của cô gái mà hắn yêu thương.

Cho dù hắn không ưa Đế Vân Hy, nhưng đã là nhà mẹ đẻ của cô ấy, thì với hắn cũng là người thân.
Việc bị đối phương giành trước một bước, hắn không hề để bụng.

Bên trong trang viên Edel

Sau khi để Rais giẫm nát tứ chi của Chiến Thư Du, Cảnh Thiên vẫn còn nhàn nhã thưởng thức tiếng gào thét, rên rỉ và những câu chửi rủa tuyệt vọng của cô ta. Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên từng đợt pháo kích và tiếng nổ dữ dội.

Chỗ cô đang ở chính là nơi sâu nhất của trang viên, cũng là trung tâm chính yếu nhất. Đối phương xem như đã nhường cả chủ viện cho cô.

Nghe thấy tiếng nổ, Rais như sợ cô chạy thoát, lập tức bước nhanh về phía cô, ánh mắt đầy cảnh giác, chỉ muốn túm cô làm con tin ngay tức thì.

“Tiểu thư Đế, nhân duyên của cô thật tốt đấy. Mới vừa được chúng tôi mời đến trang viên Edel, chưa đầy mười lăm phút mà đã có người tìm tới tận cửa, trực tiếp tấn công chúng tôi.” – Rais cười lạnh.

Cảnh Thiên vẫn mỉm cười, đôi mắt cong cong, nhìn Reiss đang tức giận đến phát run:
“Các người không phải đều biết tôi chính là Dr. J rồi sao? Các người nên cầu nguyện rằng, giờ phút này gia đình tôi vẫn chưa công bố tin tôi bị các người bắt cóc. Bằng không, chắc chắn sẽ có vô số người tìm mọi cách để cứu tôi. Dù tôi không phải Tử Thần, nhưng tôi chính là bác sĩ có thể cướp khách của Tử Thần. Và cũng không phải ai cũng giống các người, vừa mở miệng chẳng thèm bàn điều kiện, mà lao vào bắt cóc. Anh nói có đúng không?”

Sắc mặt của Rais và Đế An Nhiên chợt trở nên vô cùng khó coi.

“Cảnh Thiên, dù sao cha tôi cũng là bác cả của em, là người thân ruột thịt. Chúng tôi chỉ ‘mời’ em tới, hơn nữa còn giúp em trừ khử kẻ em ghét. Em… sẽ không lấy oán báo ơn chứ?” – Đế An Nhiên cố gắng mềm mỏng.

Cảnh Thiên vẫn nở nụ cười tươi rói, như thể nụ cười chính là vũ khí chí mạng của cô – chỉ cần cười thôi cũng đủ lấy mạng người.

“Hóa ra hoàng thất không thu nhận cô là đúng. Ngần này tuổi rồi mà vẫn chưa hiểu ‘lấy oán báo ơn’ nghĩa là gì. Phế bỏ Chiến Thư Du chỉ là một trong những điều kiện tôi đưa ra khi thương lượng với các người. Hiệp nghị giữa chúng ta còn chưa đạt thành, nói gì đến ơn với nghĩa? Các người có ơn với tôi sao? Nếu trí nhớ tôi không sai, thì ngay trong đêm tiệc nhận tổ quy tông của tôi, chính cha cô là người phái sát thủ đến giết tôi. Thì ra, giết tôi cũng được tính là ơn huệ hả? Thật thất lễ quá rồi.”

Sắc mặt Đế An Nhiên và Rais đồng loạt biến đổi.

“Các người đã điều tra ra tung tích của Chủ nhân rồi?” – Rais đột nhiên thấy bất an.

Cảnh Thiên vẫn cười híp mắt:“Ơ, chẳng lẽ… không nên điều tra sao?”

“Cực Tận Vực bị các người tập kích rồi?” – Rais lại hỏi, giọng gấp gáp.

“Ôi, tôi chỉ là một cô gái tay trói gà không chặt, đối với dao súng bom đạn tôi chẳng muốn biết chút nào. Muốn biết có bị tập kích hay không, sao các người không tự về mà xem?”

“Cái miệng độc ác!” – Rais tức giận, đang định nói thêm thì chuông điện thoại reo vang.

Đầu dây bên kia là mệnh lệnh lạnh lẽo:“Lập tức đưa Đế Cảnh Thiên đến A-1.”

Loading...