LẠC MẤT CÔ DÂU XUNG HỈ - Chương 1055: Bùng nổ 21

Cập nhật lúc: 2025-09-01 14:32:52

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Lúc đầu, cô còn có thể vì nỗi đau mà căm hận anh. Căm hận vì cô đã tin tưởng anh, nhưng anh lại đối xử với cô như thế.

Nhưng sau một thời gian, cô nhận ra mình thậm chí còn không đủ sức căm hận nữa.

Cô dành cho anh, không tình yêu, không biết ơn, cũng không hận thù.

Tất cả những sùng bái và thiện cảm từ nhỏ đến lớn dành cho anh, đều biến mất trong những trận roi vọt ngày qua ngày. Cuối cùng, trong mắt anh, cô chỉ còn lại một vỏ bọc trống rỗng.

Những ký ức về quãng thời gian cuối cùng trong cuộc đời cũ, cô đã trở nên mơ hồ.

Cô chỉ nhớ lần cuối gặp anh, anh khóc rất đau lòng, như thể người bị đánh là anh vậy. Anh nhờ người cẩn thận bôi thuốc cho cô, vừa khóc vừa hôn lên trán cô.

Đầu cô sau khi bị hôn nhanh chóng ngứa râm ran, rồi lan khắp khuôn mặt, cổ, và các hạch bạch huyết…

Cô biết lúc đó cơ thể mình đã nổi đầy phát ban đỏ, giống như một con quái vật.

Cô nhìn thấy nỗi cô đơn, thất vọng và tức giận trong mắt anh, nhưng hoàn toàn không cảm được. Cảm xúc của anh đã không còn thuộc phạm vi cảm nhận của cô.

Nhưng bây giờ, khi cô đã khoác một thân xác khác, những bệnh tật cũ đều biến mất, cô yêu Chiến Lê Xuyên và chấp nhận anh. Thậm chí, lúc này nhìn thấy vết thương trong mắt anh, cô cũng hơi đau lòng.

Nói thế nào nhỉ… chỉ có thể coi là duyên nhưng không phận.

Hơn nữa, sống lại một kiếp, cô cũng không còn là cô gái ngày trước.

Về ân dưỡng dục kiếp trước, cô sẽ trả bằng cách khác.

“Chúng ta đi thôi.”

Cảnh Thiên nhìn Du Ngôn Tranh một cái thật sâu, không đáp lời, lại đưa tay nắm chặt tay Chiến Lê Xuyên, chuẩn bị rời đi.

Sức mạnh của Du Ngôn Tranh không thể so được với cô, chưa nói gì tới Chiến Lê Xuyên.

Cô không hề lo lắng, chỉ sợ Du Ngôn Tranh làm tổn thương Chiến Lê Xuyên.

Khi Chiến Lê Xuyên nhìn thấy ánh mắt tổn thương của Du Ngôn Tranh, đôi mắt anh khẽ dao động.

Anh luôn cảm thấy mối quan hệ giữa Cảnh Thiên và Du Ngôn Tranh kỳ lạ, nhưng không nói được vì sao. Chỉ tới khi thực sự ở bên cô, anh mới hiểu cô không thể gần gũi với bất kỳ người đàn ông nào khác.

Anh vui vì có thể trở thành người đàn ông đầu tiên của cô, nhưng nhìn ánh mắt Du Ngôn Tranh, anh nhận ra, người đàn ông này cũng biết Cảnh Thiên có vấn đề đó.

Anh rất hiểu cô.

Và anh dành trọn tình cảm cho cô.

Nhưng…

Anh rốt cuộc từ khi nào quen Cảnh Thiên? Khi nào đã dành trọn tình cảm cho cô?

Đừng nói là tình yêu sét đánh.

Anh không tin.

Một người như Du Ngôn Tranh, dù có gặp thiên thần cũng tuyệt đối không thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thật lòng, anh muốn ra tay dạy cho tên này một bài học vì dám tham lam vợ mình. Nhưng anh cũng nhìn thấy khoảnh khắc thoáng qua trong mắt Cảnh Thiên—nỗi đau thắt lòng.

Mím môi, Chiến Lê Xuyên vẫn theo Cảnh Thiên bước ra ngoài.

Du Ngôn Tranh cảm giác như lồng ngực mình đang bùng cháy bởi ngọn lửa giận dữ. Anh muốn kìm lại, vì cô đã kết hôn, chỉ cần không trước mặt cô, anh có vạn cách để tiêu diệt Chiến Lê Xuyên.

Anh không muốn thể hiện bản chất tàn bạo trước mặt cô.

Nhưng——

Anh không kiềm chế nổi.

“Đồ đàn ông bạch liên hoa, mày chỉ biết núp sau lưng phụ nữ à? Ngoài khéo ăn nói, mày còn làm được gì?”

Chiến Lê Xuyên chỉ khẽ dừng bước, khi cảm nhận bàn tay vợ bóp nhẹ tay mình, anh tiếp tục tiến về phía cửa.

Khi đã gần tới cửa, Du Ngôn Tranh lại một lần nữa lao tới.

Chân anh chuẩn bị đá thẳng vào lưng Chiến Lê Xuyên.

Loading...