MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 102: Chạy về phía Cố Lê

Cập nhật lúc: 2025-09-03 20:20:40

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

“Xin lỗi, tôi đi ngay đây.”

Lục Dương rốt cuộc cũng hoàn hồn, liếc nhìn gương chiếu hậu.

Thấy Cố Lê mới đi được hai bước đã dừng lại, ngơ ngẩn nhìn về phía họ, anh bất lực thở dài, rồi mới chậm rãi khởi động xe.

Cố Lê đứng yên một chỗ, nhìn chiếc xe ngày càng xa, nước mắt lập tức trào ra.

Khi xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cô cuối cùng cũng không thể khống chế bản thân, ngồi sụp xuống bên vệ đường, òa khóc nức nở.

Hu hu…

Tạm biệt, anh Đình!
Tạm biệt, mối tình đầu của em!

Lên xe rồi, Mặc Thời Đình vẫn không kìm được mà ngoảnh đầu nhìn lại.

Bóng dáng cô gái ngày càng xa, mà trái tim anh cũng bị bóp nghẹt, khó chịu đến cực điểm.

Xe rất nhanh rẽ vào đường một chiều.

Nhận ra có lẽ cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại cô nữa, một nỗi sợ hãi khủng khiếp bất chợt ập đến.

“Dừng xe!”

Anh gấp gáp gầm lên.

Lục Dương không chút do dự, lập tức đạp phanh.

Xe còn chưa kịp dừng hẳn, Mặc Thời Đình đã mở cửa nhảy xuống, lao thẳng về phía Cố Lê.

Thầm yêu một người, thật ra chưa hẳn đã khổ.

Khổ nhất là khi bạn ôm chút hy vọng, tưởng rằng anh ấy cũng thích mình, nhưng cuối cùng tất cả chỉ là mộng tưởng tan vỡ.

Yêu càng sâu, lòng càng đau.

Cái cảm giác yêu mà không được đáp lại, lúc này Cố Lê cảm nhận rõ ràng.

Thế nhưng, cô vốn là một cô gái kiên cường. Dù có đau khổ thế nào cũng không để mình khóc lóc mất kiểm soát giữa phố xá đông người. Vì vậy, cô cố ép bản thân lau khô nước mắt, đứng dậy.

Đúng lúc này, một chiếc Maserati dừng lại bên cạnh.

Cố Lê giật mình quay đầu, thấy cửa xe mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước xuống.

“Chị…”

Nhìn thấy Mộ Dung Thiên, những giọt nước mắt khó khăn lắm mới nén lại được của Cố Lê lại ào ào rơi xuống.

“Sao vậy?”

Mộ Dung Thiên bị dáng vẻ này của cô dọa cho hoảng, vội vàng chạy đến đỡ lấy.

“Chị, em khó chịu quá… hu hu…”

Cô dứt khoát lao vào lòng Mộ Dung Thiên, khóc òa lên.

Mộ Dung Thiên đảo mắt, lập tức đoán ra chắc chắn là Mặc Thời Đình làm cô khóc. Cô nghiến răng hằn học: “Tên khốn Mặc Thời Đình, sao hắn dám làm em buồn? Yên tâm, chị nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em!”

“Hu hu…”

Cố Lê nghe chị mình nói vậy, cảm động đến nấc nghẹn, tâm trạng cũng dịu đi đôi chút.

Mộ Dung Thiên vỗ nhẹ vai cô, dịu giọng an ủi: “Đi thôi, về khách sạn rồi chị em mình nói chuyện kỹ hơn.”

Tiểu Lê vốn luôn lạc quan, nhất định là bị Mặc Thời Đình làm tổn thương sâu sắc mới khóc đến mức này.

Nửa dỗ nửa ép, cuối cùng cũng đưa được Cố Lê lên xe. Mộ Dung Thiên quay lại ghế lái, nhanh chóng nổ máy.

Khi Mặc Thời Đình chạy thục mạng vài trăm mét trở lại, cảnh tượng lọt vào mắt anh chính là việc Cố Lê bị Mộ Dung Thiên đưa đi.

Thấy có người chăm sóc cô, trái tim treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng buông xuống.

Anh siết chặt nắm tay, lát sau mới từ từ thả lỏng, cúi đầu, giấu đi tia sáng tối tăm trong đáy mắt.

Thôi, cứ vậy đi.

Thà đau một lần, còn hơn đau dài dẳng!

Nửa tiếng sau, Mộ Dung Thiên đưa Cố Lê về khách sạn mà cô đang ở.

Cố Lê đầu óc mơ màng, suốt dọc đường chẳng nói lời nào.

Vào phòng, Mộ Dung Thiên bảo cô ngồi xuống sofa, rồi đi tới quầy bar, pha cho cô một ly mật ong ấm:
“Uống cái này đi, cho dịu cổ họng.”

“Cảm ơn.”

Cố Lê nhận lấy, uể oải nhấp một ngụm.

Sau đó, cô ôm lấy cốc, ngẩn người.

Mộ Dung Thiên ngồi xuống cạnh cô, đầy lo lắng hỏi:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ… ly hôn rồi?”

Lời vừa dứt, liền thấy Cố Lê kinh ngạc nhìn mình.

“Không thể nào? Bị chị đoán trúng rồi sao?”

Mộ Dung Thiên lập tức che miệng, mắt trợn tròn.

Loading...