MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 106: Mau quỳ xuống xin lỗi lão phu nhân
Cập nhật lúc: 2025-09-05 20:04:16
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Hai người này đúng là vẫn còn liên hệ thật.
Không biết chị Thiên có nói cho đại ca biết chuyện Lục Tùng từng là bạn trai cũ của chị ấy không?
Chắc là chưa nhỉ?
Chị ấy giấu chuyện về người bạn trai cũ này rất kỹ, nếu không phải mình vô tình biết được, thì căn bản chẳng ai ngờ đứa bé ba tuổi trong nhà chị – Mộ Dung Tuấn – lại chính là con ruột của Lục Tùng.
Nhưng bí mật này, anh chỉ có thể giữ kín trong lòng, chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai. Dù sao thì đây cũng là chuyện riêng tư của chị Thiên, trừ khi chị tự nguyện, bằng không anh sẽ không nói ra, ngay cả với đại ca cũng không.
Mang một bụng tâm sự, Đại Hà rời đi.
Lúc này, Cố Lê cũng bắt taxi đến tập đoàn Mặc thị.
Mới chỉ một đêm trôi qua, nhưng khi một lần nữa đặt chân tới đây, mọi thứ dường như đã khác hẳn, cảnh còn mà người đổi, không còn như trước nữa.
Đứng ở cổng khuôn viên, Cố Lê cảm xúc rối bời.
Hôm nay cô đến chỉ để lái chiếc xe tối qua còn để lại ở đây.
Nhưng trong thâm tâm, cô lại không ngăn nổi sự mong ngóng vô lý, hy vọng có thể gặp lại anh…
Haizz, đúng là cô quá tự ngược rồi.
Vừa mới bước vào, đi được vài bước trên con đường rợp bóng cây, khóe mắt cô bất chợt bắt gặp một đoàn người đông đúc đang tiến về phía mình.
Không ngờ lại là Tống lão phu nhân.
Thật xui xẻo, đúng lúc đụng phải.
Cố Lê thầm than.
Muốn tránh đi, nhưng bà cụ đã nhìn thấy cô, đành phải cứng mặt bước tới.
“Lão phu nhân!”
Đi đến trước mặt, Cố Lê lễ phép chào hỏi, thái độ bình tĩnh, không hèn mọn, cũng không kiêu căng, toát lên khí chất tiểu thư khuê các.
Chỉ là, Tống lão phu nhân vốn không ưa gì cô, cho dù Cố Lê có ưu tú thế nào, trong mắt bà chỉ toàn là khuyết điểm.
Như lúc này, bà từ đầu đến chân đánh giá một lượt, thấy cô mặc quần jeans cùng áo thun đơn giản, liền cau mày khó chịu.
Bà nhướng mày, giọng chua ngoa:
“Ăn mặc như kẻ ăn mày, thật mất mặt nhà họ Mặc.”
Cố Lê im lặng.
Bộ đồ trên người tuy giản dị, nhưng nếu tinh mắt sẽ nhận ra họa tiết chim bay thêu trên áo thun là do bậc thầy thêu nổi tiếng thế giới – Dương Phương – tự tay làm, giá trị không hề nhỏ.
Tất nhiên, cô chẳng định giải thích cho bà ta. Dù sao thì thay đổi định kiến của một người cũng chẳng dễ dàng gì.
Hơn nữa, sau này họ cũng chẳng thể trở thành người một nhà, nên càng không cần phải gượng ép lấy lòng.
Nghĩ vậy, Cố Lê hơi cúi đầu:
“Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
Nói xong, cô vòng sang một bên định đi tiếp, nhưng đã bị người giúp việc bên cạnh lão phu nhân – dì Lưu – chặn lại:
“Khoan đã, lão phu nhân chưa cho cô đi.”
Cố Lê nhướng mày.
Ngay sau đó, lại nghe lão phu nhân tiếp tục mỉa mai:
“Đúng là xuất thân hèn mọn, cho dù có khoác lên người hàng hiệu giới hạn đi nữa cũng không toát nổi khí chất cao quý.”
Cố Lê mỉm cười mà không cười, đáp lại:
“Vâng, lão phu nhân đích thực là người cao quý nhất thiên hạ rồi. Xin hỏi, bậc cao quý như ngài, có thể cho phép tôi đi chưa?”
Ánh mắt lạnh lẽo của Tống lão phu nhân quét qua, còn chưa kịp mở lời thì dì Lưu đã vội vàng vênh váo quát mắng:
“Láo xược! Một con đàn bà rẻ tiền, ỷ sắc làm trò, ai cho phép cô dám nói chuyện với lão phu nhân như thế? Mau quỳ xuống xin lỗi lão phu nhân ngay!”
Quỳ?
Xin lỗi?
Đàn bà rẻ tiền?
Đàn hát?
Liên tục bị dì Lưu châm chọc, giễu cợt, thêm dầu vào lửa, Cố Lê dù tính tình ôn hòa đến đâu cũng có giới hạn.
Cô vốn dễ gần, nhưng trong xương tủy vẫn giữ nguyên sự kiêu ngạo và nguyên tắc của bản thân. Hôm nay, những lời lẽ và hành động của dì Lưu đã chạm tới ranh giới chịu đựng của cô.
Không thể nhịn thêm được nữa.
Thế là Cố Lê thẳng tay giơ lên, một bạt tai giáng thẳng vào mặt dì Lưu.