MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 114: Tính kế Cố Lê
Cập nhật lúc: 2025-09-06 15:14:14
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
“Anh mời em ăn cơm, đúng giờ ăn rồi.”
“Ồ, được thôi.”
Cố Lê nói xong, liền tấp xe vào lề.
Không bao lâu, một thiếu niên đội tai nghe, dáng vẻ ung dung xuất hiện.
Đó là A Ha, tên thật là Cố Diêu, năm nay 19 tuổi, là trẻ mồ côi.
Khi còn nhỏ, Cố Lê nhặt được cậu ta bên đường, năn nỉ cha nuôi về, đối với cô mà nói, A Ha chính là em trai ruột.
“Đại tỷ, chị với Mặc Thời Đình rốt cuộc là chuyện gì thế?”
Vừa ngồi lên xe, A Ha đã không kìm nổi truy hỏi.
Cố Lê trừng mắt nhìn cậu ta: “Chuyện nào khó chịu thì cậu cứ khơi ra, không thể để chị vui vẻ chút được à?”
“Ờ… trốn tránh thì giải quyết được gì đâu. Đại tỷ, chị nên dũng cảm đối mặt mới đúng.”
“Cậu—….”
Cố Lê lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi.
Thấy cô không nói gì, A Ha chớp đôi mắt to xinh đẹp, cười hì hì hỏi:
“Đại tỷ, mấy hôm nay em lên núi, phát hiện ra một chỗ tránh nóng rất hay, vài ngày nữa chị có muốn đi cùng không?”
“Không muốn.”
Cố Lê ủ rũ mở miệng: “Giờ chị làm gì cũng chẳng có tâm trạng.”
“Ôi giời, chẳng phải thất tình thôi sao, cần gì phải tự làm khổ mình đến nửa sống nửa chết vậy?”
“Em thấy, giờ chị càng nên sống tốt hơn trước, như vậy Mặc Thời Đình mới hối hận.”
Cố Lê liếc cậu ta: “Khá lắm, kinh nghiệm đầy mình nhỉ?”
“Đúng thế chứ! Ngày xưa em cũng từng trải qua trăm trận trăm thắng—”
“Xạo quá đi.”
……
Không thể không thừa nhận, có A Ha ở bên, tâm trạng u uất của Cố Lê lập tức tốt lên rất nhiều.
Hai người vừa nói vừa cười, cùng nhau đến một nhà hàng nổi tiếng trên mạng.
Thật trùng hợp, lại bị trợ lý của Trình Dĩnh là Tiểu Chu bắt gặp.
Em họ của Tiểu Chu, tên Lâm Nhiễm Trúc, đang làm phục vụ ở nhà hàng này. Cô bưng khay mang đồ ăn lên cho chị, thấy chị cứ ngẩn người nhìn về một hướng, liền tò mò hỏi:
“Chị, chị đang nhìn gì thế?”
“Nhìn một kẻ đáng ghét.”
Tiểu Chu nghiến răng nghiến lợi đáp.
Bỗng nhiên lóe sáng trong đầu, cô ta chộp lấy cánh tay Lâm Nhiễm Trúc, hạ giọng hỏi:
“Đúng rồi, lát nữa em có phải đi phục vụ bàn kia không?”
Cô ta vừa nói vừa kín đáo chỉ vào chỗ Cố Lê và A Ha vừa ngồi xuống.
Lâm Nhiễm Trúc gật đầu: “Đúng. Sao vậy?”
“Tôi muốn cho cô ta nếm chút khổ sở, em có thể giúp tôi không?”
“Á—”
Không ngờ chị họ lại muốn làm chuyện xấu, Lâm Nhiễm Trúc có chút do dự: “Chuyện này… không hay lắm đâu?”
“Yên tâm, sẽ không liên lụy tới em đâu.”
Tiểu Chu chắc nịch đảm bảo, sau đó nói:
“Tôi có một gói bột thuốc không màu không mùi, em bỏ vào trà, uống vào sẽ bị dị ứng nổi mẩn, kéo dài chừng 24 giờ.”
“Cái này…”
“Cho dù cô ta có đến bệnh viện kiểm tra, cũng tuyệt đối không tra ra liên quan tới em.”
“Nhưng mà…”
“Đến chút việc nhỏ này em cũng không giúp, vậy tiền thuốc men của ba em thì sao——”
“Được, em giúp.”
Bị bóp đúng chỗ yếu, Lâm Nhiễm Trúc chỉ có thể cắn răng, làm trái lương tâm mà đồng ý.
Dị ứng một ngày, chắc cũng không sao đâu nhỉ?
“Cảm ơn em nhé.”
Đạt được mục đích, Tiểu Chu nhếch môi cười, lấy từ túi ra một gói bột nhỏ đưa cho cô.
Đây vốn là thuốc mà Trình Dĩnh bảo cô ngày mai chuẩn bị cho Mumu, nhưng cô ta nghĩ ngày mai chưa chắc có cơ hội ra tay, vừa hay hôm nay gặp được Cố Lê, liền tiện thể dùng trước.
Dù sao thì người mà bà chủ nhà cô ta ghét nhất không phải Mumu, mà chính là Cố Lê, làm vậy chẳng phải là cô ta còn thông minh sao.
………………
Mười phút sau, Lâm Nhiễm Trúc thành công mang một ấm trà hoa cúc đến bàn của Cố Lê.
Trước khi rời đi, cô lén nhìn Cố Lê một cái, ánh mắt đầy áy náy.
Cố Lê mải trò chuyện cùng A Ha, hoàn toàn không ngờ rằng, chỉ đến một nhà hàng bình thường ăn cơm, cũng có thể bị người ta tính kế.