MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 120: Xem tôi không chém chết hắn
Cập nhật lúc: 2025-09-08 20:07:00
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Đứng trước lan can, đầu thò ra nhìn xuống sân khấu, thì ra có người gây chuyện.
Đối phương khoảng bảy tám tên, ăn mặc lưu manh, trông không dễ trêu chọc.
Chúng vây quanh trước sân khấu, phá hỏng hết thiết bị âm nhạc, ép cô gái đang hát phải ngừng lại.
“Gỡ mặt nạ ra! Cho gia đây nhìn xem bộ mặt thật của mày thế nào.”
“Mau gỡ đi!”
“Không gỡ thì đừng trách gia tự mình động thủ——”
Kẻ hô hào là một tên thanh niên mặc hàng hiệu, mặt mày bóng nhẫy, ánh mắt toát lên vẻ dâm tà, vừa nhìn đã biết loại công tử ăn chơi, dựa thế hiếp người.
Cố Lê nheo mắt, ánh nhìn thoáng qua một tia khinh bỉ.
Đại Ha bực bội bất bình: “Mẹ nó, bảo an của quán bar đâu, chết ở đâu rồi? Sao không ra ngăn cản chứ?”
“E là không dám thôi.”
Cố Lê vừa nói vừa quan sát cô gái trên sân khấu vẫn đứng yên không động, trong lòng bỗng thấy hiếu kỳ: không biết cô ấy sẽ ứng phó thế nào.
Là kiên trì chống cự, hay lựa chọn thỏa hiệp?
Nếu là cái sau…
“Con mẹ nó, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả?”
“Được! Gia tự mình lên——”
Tên kia nói xong, liền trực tiếp xông lên sân khấu.
Vai cô gái run bắn, bản năng chạy sang hướng khác, đáng tiếc sân khấu nhỏ hẹp, chẳng mấy chốc đã bị hắn tóm lại.
“Buông tôi ra!”
Cô ra sức giãy giụa, nhưng sức không bằng hắn, cánh tay bị ghì chặt, bàn tay còn lại của hắn thì vươn đến muốn gỡ mặt nạ của cô.
Khán giả dưới sân khấu bị dọa sợ, song lại đồng loạt chọn im lặng giữ mình.
Dù sao, công tử bột này, họ đắc tội không nổi…
Đại Ha thấy thế, chính nghĩa bùng nổ: “Tức chết tao rồi! Giữa ban ngày ban mặt mà dám giở trò với gái nhà lành, xem tao không chém chết hắn.”
Dứt lời, liền xắn tay áo, chạy thẳng xuống lầu hai, nhanh đến mức Cố Lê còn chưa kịp ngăn cản.
“Thằng này sao mà nông nổi thế? Võ vẽ chẳng có, không sợ bị người ta chém thành thịt vụn à?”
Cố Lê lắc đầu, lập tức theo sau.
Dưới lầu một đã loạn thành một mớ, bảo an và nhân viên quán bar nửa ngày cũng không thấy bóng dáng, mặc cho cô gái bị kẻ xấu bắt nạt.
Mặt nạ trên mặt cô sắp bị giật xuống, cô gấp đến mức hốc mắt đỏ hoe, rơi những giọt nước mắt nhục nhã.
“Ơ, còn khóc nữa kìa?”
“Có khi nào là đồ xấu xí, không dám gặp người nên mới đeo mặt nạ không?”
“Ha ha, thế thì gia càng muốn nhìn cho rõ.”
Hắn mạnh tay giật phăng mặt nạ, chỉ thấy nửa khuôn mặt vốn được che giấu toàn là màu đỏ sẫm, chi chít vết sẹo, nơi khóe mắt thậm chí còn có một vết thẹo dài…
“Á!!!”
“Quỷ a!!!”
Tên đó bị dọa đến trợn mắt, lảo đảo lùi hai bước.
Khách dưới sân khấu cũng chẳng ngờ nữ ca sĩ nổi nhất quán bar lại có gương mặt như vậy, không nhịn được bàn tán xôn xao.
Tất nhiên, phần lớn vẫn cảm thấy thương xót: rõ ràng có tài, hơn nữa nửa khuôn mặt bên kia còn xinh đẹp như thế, nay lại bị hủy dung, quá đáng tiếc.
Lúc này, Đại Ha cũng chạy đến trước sân khấu, nhìn thấy gương mặt thật của cô gái thì sững sờ. Sao lại là…
Còn cô gái bị chỉ trỏ, trong lòng xấu hổ và phẫn hận, nảy sinh ý định tìm đến cái chết.
Nhưng chưa kịp hành động, tên kia đã bước nhanh đến.
“Đồ xấu xí đáng chết, gia ngày nào cũng đến ủng hộ mày, kết quả lại ủng hộ cái đồ quái vật này? Để xem tao không đánh chết mày——”
Hắn vừa chửi vừa xông tới, tát thẳng một cái vào mặt cô, vẫn chưa hả giận, lại đá thêm một cú.
Đại Ha rốt cuộc hoàn hồn, thấy cô gái bị đánh, định lao lên ngăn cản, nhưng phát hiện lão đại của mình đã nhanh hơn một bước, xông thẳng lên sân khấu.