MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 76: Anh, sẽ là bạn trai tương lai của em
Cập nhật lúc: 2025-08-26 20:01:50
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Anh ta nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thiên, cố gắng tìm ra đáp án từ gương mặt cô.
Thế nhưng, cô lại mạnh mẽ gạt tay anh ta ra:“Không quen chính là không quen, làm ơn rời khỏi đây ngay!”
Đây là phòng khách sạn cô thuê, chỉ là cho đến tận bây giờ, cô vẫn không nhớ nổi mình đã trở về bằng cách nào.
Còn nữa, tối qua rốt cuộc bọn họ có làm gì hay không?
Với những chuyện này, cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, thật sự bực bội vô cùng.
Mộ Dung Thiên càng nghĩ càng thấy phiền lòng.
Thấy cô không chịu trả lời thẳng, đôi mắt hẹp dài của Lục Tùng lập tức nheo lại, thoáng hiện lên vài phần hứng thú:“Được thôi! Vậy từ hôm nay bắt đầu, chúng ta chính thức quen biết nhé.”
Nói xong, anh ta chủ động vươn tay ra:“Mỹ nữ Mộ Dung Thiên, tôi tên là Lục Tùng, 26 tuổi, chưa kết hôn, rất hân hạnh được quen em.”
Hừ!
Chưa kết hôn sao?
Được rồi, đúng là anh ta chưa kết hôn, chỉ là… đã có vị hôn thê rồi.
Mộ Dung Thiên hoàn toàn phớt lờ bàn tay đang chìa ra kia, khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc sâu hơn:“Lục tiên sinh, tôi chẳng có hứng thú gì với việc quen biết anh, cũng chẳng thấy vinh hạnh gì cả. Nếu không đi ngay, tôi sẽ gọi bảo vệ.”
Bị từ chối phũ phàng, Lục Tùng lại không hề tức giận.
Anh mỉm cười thu tay lại, dưới ánh mắt giận dữ của cô, chậm rãi bước đến ghế sofa.
Nhìn bóng lưng rộng lớn cao ráo ấy, Mộ Dung Thiên khẽ cắn môi, lòng bỗng thoáng ngẩn ngơ.
Lúc này, người đàn ông đã cầm lấy chiếc quần tây đen đặt trên sofa, thong thả mặc vào, sau đó lại khoác lên chiếc sơ mi trắng.
Khi gọng kính không viền được đeo lên, nó che đi đôi mắt phượng vốn đầy tà mị, thay vào đó là vài phần nho nhã ôn hòa.
Người đàn ông này, so với bốn năm trước, lại càng ra dáng hơn nhiều, cũng càng trở nên khó đoán hơn.
Mộ Dung Thiên âm thầm oán thầm, trong đầu không kiềm được hiện lên từng cảnh gặp gỡ, yêu đương với anh bốn năm trước.
Trái tim, bỗng co thắt lại một nhịp đau đớn.
Cô hít sâu một hơi, đứng dậy.
Khi quay đầu lại, đã thấy anh mặc chỉnh tề đi đến trước mặt cô, ánh mắt đầy nghiêm túc:“Từ nay, nếu không có tôi ở bên, em không được uống rượu nữa.”
Mộ Dung Thiên trợn mắt, bĩu môi:“Anh là ai mà tôi phải nghe lời chứ?”
“Anh, sẽ là bạn trai tương lai của em.”
Dù cô có hơi sắc sảo, nhưng lại hợp gu anh đến lạ thường.
Có lẽ, đây chính là cái gọi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Khoảnh khắc ấy, Lục Tùng đã hạ quyết tâm sẽ theo đuổi cô.
Mộ Dung Thiên không nhịn được mà phản đòn:“Sao anh không nói mình là bạn trai cũ của tôi luôn đi?”
“Ha…”
Lục Tùng khẽ cong môi cười, bất ngờ cúi người sát tai cô, thì thầm:“Bạn trai cũ cũng được, bạn trai hiện tại cũng thế, dù sao vẫn là bạn trai. Chỉ cần em gật đầu, từ hôm nay, anh chính là của em.”
Giọng nói trầm thấp, mang theo từ tính đầy mê hoặc, len vào tai khiến lòng cô tê dại, như thể chứa cả luồng điện mập mờ.
Ngón tay Mộ Dung Thiên siết chặt, tâm trí hỗn loạn.
Dù biết rõ anh chỉ đang nói đùa, nhưng nhịp tim cô lại không nghe lời, đập nhanh loạn nhịp.
Không được! Cô tuyệt đối không thể bị anh làm lay động!
Nghĩ vậy, cô bất chợt kéo lấy vạt áo anh, nở nụ cười quyến rũ mê hồn, hỏi ngược:“Thật sao?”
Lục Tùng hơi gật đầu, trong mắt ánh lên hình ảnh xinh đẹp rực rỡ của cô lúc này.
Nhưng ngay sau đó, Mộ Dung Thiên lập tức đổi sắc mặt:“Đáng tiếc, anh không xứng!”
Lời vừa dứt, chưa để anh kịp phản ứng, cô mạnh mẽ đẩy anh ra ngoài:“Cút đi! Tôi không muốn thấy anh nữa!”
…
Cuối cùng, Lục Tùng vẫn bị cô đuổi ra.
Cánh cửa vừa khép lại, Mộ Dung Thiên áp sát lưng vào cửa, không kìm được òa khóc nức nở.
Điện thoại của Cố Lê lại gọi đến, sợ bị nghe ra điều khác thường, phải một lúc lâu sau cô mới bắt máy:“Alo.”
“Chị họ, chị không sao chứ? Chị cứ không nghe máy, em lo chết đi được.”