MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 88: Đình ca ca, hay là em giấu anh đi

Cập nhật lúc: 2025-08-31 16:54:36

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

“Nhìn thấu anh? Em chắc chứ?”

Mặc Thời Đình không khỏi mỉm cười, tiện tay kéo ghế ngồi xuống.

Cố Lê thấy vậy vội hỏi:“Anh định làm gì vậy?”

“Em đã nói nhìn thấu anh, sao lại không biết anh muốn làm gì?”

“Cái… này…”

Cố Lê bị ép một chút, mặt hờn dỗi nhìn anh:“Em không phải con giun trong bụng anh, làm sao lúc nào cũng biết anh đang nghĩ gì được.”

“Ơ.”

Mặc Thời Đình chỉ mỉm cười không nói, trực tiếp cầm bút trên giấy A4 mà viết.

Lúc này, Cố Lê mới nhận ra ý định của anh:

Hóa ra, anh định giúp cô chép kinh sách.

Nhưng chữ hai người quá khác nhau, nếu anh làm, rất dễ bị phát hiện.

Cố Lê liếc mắt nhìn nơi anh đang viết, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh ngạc:“Trời ơi, Đình ca ca, anh giỏi quá đi mất!”

Không ngờ anh lại tinh xảo đến mức này, chữ viết giống hệt cô chép trước đó, đến nỗi cô cũng không phân biệt được.

“Đình ca ca, không, thần chữ xin được cúi đầu bái phục!”

Mặc Thời Đình ngẩng lên nhìn cô:“Nói to vậy, không sợ người khác nghe thấy à?”

“Ồ, quên mất.”

Cố Lê vội vàng bịt miệng lại.

Thấy anh lại cúi đầu chép kinh chăm chú, cô liền vòng ra phía sau, ôm cổ anh, cúi thấp giọng:
“Vậy anh định chép ở đây bao lâu?”

Cô vừa nói vừa cố ý áp sát tai anh, làn hơi thơm nhẹ bay tới, khiến tim anh rung động.

Con quỷ này!
Cô biết mình đang làm gì không đây?

Mặc Thời Đình cảm giác cổ họng nóng lên, bút trong tay khựng lại, trong khoảnh khắc quên mất cách viết.

Nhưng thủ phạm lại vô tư trêu anh:“ Đình ca ca, hay là em giấu anh đi, chép xong hết rồi mới cho anh đi? Thế nào?”

“Không cần.”

Mặc Thời Đình giả vờ bình tĩnh, đặt bút xuống.

“Hả? Sao không viết nữa?”

Cố Lê buông tay anh, có chút thất vọng, rõ ràng cô rất muốn anh chép hết, ai ngờ mới vài trăm chữ đã dừng lại, òa.

Mặc Thời Đình quan sát hết biểu cảm trên mặt cô, bỗng nảy sinh ý định trêu chọc:“Hôm nay hơi mệt, vai nhức.”

“Hả? Thế em xoa giúp anh nhé.”

Cô gái quả thật biết ý, vừa nói xong là vội vàng xoa vai anh.

Lực vừa phải, từng nhịp nhẹ nhàng như cù lét, khiến tim Mặc Thời Đình rung động.

Anh liền nắm tay cô, giơ mạnh, kéo cô vào lòng.

“Ah…”

Cố Lê hoàn toàn bất ngờ, ngồi rạp trên đùi anh.

“Đình ca ca anh… ưm…”

Ngẩng đầu định nói gì đó, bờ môi nóng bỏng của anh đã hôn xuống.

Ở bên ngoài,

Lục Dương nằm trên tường cao, chờ lâu mà không thấy Mặc Thời Đình trở ra, lo lắng đến cực điểm.

Anh đành lấy điện thoại gọi.

Nhưng chuông reo vài lần mà không ai nghe.

Chẳng lẽ thiếu chủ gặp nguy hiểm?
Không được, anh không thể đứng chờ ở đây.

Nghĩ vậy, Lục Dương nhanh chóng mở điện thoại, tìm định vị của Mặc Thời Đình, theo dấu chấm đỏ trên màn hình, lẻn vào khuôn viên.

Đêm đã khuya, các chốt gác trong khuôn viên càng nghiêm ngặt, bảo vệ tuần tra khắp nơi.

Lục Dương tốn nhiều công sức mới tới gần điểm đỏ chừng mười mấy mét.

Trường huấn phạt sao?
Thiếu chủ đang ở trong đó?

Lục Dương nhíu mày, nghe tiếng bước chân không xa, nhanh trí núp sau gốc cây.

Chừng vài giây sau, một người đàn ông trung niên dáng cao, có bảo vệ hộ tống, vội vã đi về hướng trường huấn phạt.

Chết rồi, là Cố Uyên!!!

Loading...