MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 91: Tôi đảm bảo sẽ đối tốt với cô ấy

Cập nhật lúc: 2025-09-01 12:56:29

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Yêu cô ấy sao?

Với anh, chữ “yêu” nặng nề quá mức. Anh chưa từng nghĩ trong đời mình sẽ yêu ai, tất nhiên cũng bao gồm Cố Lê – người luôn làm trái tim anh xáo trộn.

Tuy nhiên, ngay cả khi không yêu, điều đó cũng không cản trở cuộc hôn nhân của họ. Ai nói phải yêu nhau mới được kết hôn?
Những người lúc đầu kết hôn vì lời thề tình yêu, cuối cùng chẳng phải cũng làm tổn thương nhau, khiến cả gia đình tan nát, ví dụ như cha mẹ anh…

Nhớ về những ký ức đau đớn thuở nhỏ, Mặc Thời Đình vô thức mím chặt môi.

Cố Uyên thấy anh im lặng lâu, không nhịn được mà khẽ hừ:
“Câu trả lời của anh tôi đã rõ, anh không đủ tư cách cưới Cố Lê.”

Mặc Thời Đình trở lại thực tại, giọng chân thành:
“Tôi đảm bảo sẽ đối tốt với cô ấy.”

Cố Uyên không vừa lòng:“Đối tốt với con bé thì đàn ông nhiều lắm, không thiếu anh đâu.”

“Hiện giờ cô ấy là vợ tôi!”

Mặc Thời Đình kiên quyết.

Cố Uyên nhìn anh:“Vợ? Vậy anh có biết vì sao cô ấy kết hôn với anh không?”

“……”

Mặc Thời Đình im lặng, trong đầu hiện lên những lý do mà Cố Lê từng nói, ánh mắt lóe qua một tia tối.

Anh vừa định mở miệng, Cố Uyên đã nói trước:“Hắc Huyết Mệnh Liên đã liệt anh vào mục tiêu bị tiêu diệt hàng đầu, anh nên biết đó là tổ chức thế nào.”

Hắc Huyết Mệnh Liên muốn giết anh sao?
Có vẻ kẻ thù của anh ngày càng lớn tay, dám chi cả hàng chục tỷ đô để đổi lấy mạng sống anh.

Mặc Thời Đình thu lại ánh sáng trong mắt, gật nhẹ về phía Cố Uyên:
“Cảm ơn thông tin, tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Nhưng tôi sẽ không vì thế mà từ bỏ Cố Lê.”

Cố Uyên tức giận đập bàn:“Anh định kéo con bé cùng chết sao?”

Mặc Thời Đình: “……”

————

“Thiếu chủ——”

Lục Dương sốt ruột chờ bên hồ cả nửa ngày, cuối cùng cũng thấy Mặc Thời Đình trở lại.

Chỉ có điều, toàn thân anh tỏa ra áp lực nặng nề, có vẻ cuộc nói chuyện với Cố Uyên không được vui vẻ.

Chẳng lẽ, Cố  Uyên không đồng ý để thiếu chủ và vợ ở bên nhau?
Không thể nào…

Thiếu chủ nhà anh là nam thần đỉnh cấp, lựa chọn một vạn mới ra một, nhiều đại gia còn thèm muốn gả con gái cho anh, Cố Uyên chắc cũng không ngoại lệ.

Lục Dương nghĩ mỏi óc cũng không hiểu tại sao Cố Uyên lại không thiện cảm với thiếu chủ mình.

Lên xe, Mặc Thời Đình giao cho anh:“Đi sân bay.”

“Sân bay?”

Lục Dương nắm vô lăng run lên:“Thiếu chủ, chúng ta về à? Vậy vợ thiếu chủ thì…”

“Cô ấy ở lại.”

“À?”

Lục Dương thót tim, định hỏi thêm vài câu, nhìn thấy gương mặt Mặc Thời Đình đen đủ để nhỏ mực ra, liền không dám nói nữa.

Mặc Thời Đình cũng không đoái hoài, nhắm mắt lại, nhíu mày, trên gương mặt điển trai lộ vẻ u uất không giấu được.

……

Ngày hôm sau.

Cố Lê không hề biết chuyện cô và Mặc Thời Đình đối mặt với Cố Uyên, vẫn trong phòng giam, hớn hở chờ anh tới thăm.

Thế nhưng, buổi chiều, có một vị khách không mời.

“Ồ, không ngờ mới chỉ ba ngày mà trông cô già đi hẳn ba tuổi. Haha, đáng thương quá đi mà.”

“Cô tới làm gì?”

Cố Lê đặt bút xuống, liếc nhẹ về phía đối diện, nhìn thấy Cố Tô Tô với vẻ hả hê.

Cố Tô Tô khoanh tay, cười nhạo:“Tất nhiên là đến xem cô khổ thế nào rồi chứ?”

“Xem xong rồi, giờ có thể cút đi không!”

Cố Lê lạnh lùng nói, tiếp tục viết.

Thấy cô bình thản, chẳng giống đang bị phạt, trang điểm hoàn hảo cũng hơi nứt nẻ, Cố Tô Tô bất giác nói:“Tưca ca hôm qua đi nước ngoài rồi, đừng hy vọng anh ấy giúp cô xin tha đâu.”

“……”

Cố Lê thẳng thừng phớt lờ, lật sang trang kinh khác.

Cố Tô Tô tức giận, nắm chặt tay.

Ánh mắt cô vô tình rơi vào xấp giấy A4 đã chép xong kinh, cô liền đưa tay tới, nắm lấy, chưa kịp để Cố Lê phản ứng, xé tan xấp giấy.

Loading...