MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 93: Em có phải rất lợi hại không?

Cập nhật lúc: 2025-09-01 14:21:04

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Ban đầu Cố Tố Tố còn định không chịu, nhưng vừa chạm phải ánh mắt mang đầy uy hiếp của Cố Lê, sợ bị đánh tiếp, cô ta chỉ có thể ấm ức gật đầu.

“Được, cho chị mượn.”

“Giao dịch thành công.”

Cố Lê nói xong thì buông tay ngay, chẳng hề lo đối phương bỏ chạy.

Tất nhiên, Cố Tố Tố cũng chẳng chạy thoát nổi.

Cô ta loạng choạng đứng dậy, xoa xoa cổ tay bị siết đau, rồi không tình nguyện lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra.

“Đây, cho chị.”

“Cảm ơn nhiều.”

Cố Lê nhận lấy, rất thuần thục mở khoá gương mặt của Cố Tố Tố, nhanh chóng đổi mật khẩu trong vài giây.

“Nhớ trả lại cho tôi đấy, đây là mẫu GT mới nhất, rất đắt đó.”

Cố Tố Tố nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, trong lòng như cắt từng khúc thịt.

Cố Lê phẩy tay, giọng nhàn nhạt:
“Biết rồi, biến mau đi.”

“Chị—!”

Cố Tố Tố tức nghẹn, không ngờ mình oai phong đến đây gây sự, kết quả lại mất cả chì lẫn chài. Nếu để mẹ biết, chắc chắn sẽ bị mắng chết.

“Cố Lê, mày cứ chờ đó, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày!”

Hất ra một câu hung ác, cô ta phẫn hận rời đi.

Thế giới rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại.

Nhìn đống giấy vụn trên sàn, Cố Lê bất đắc dĩ thở dài, cúi xuống từng tờ từng tờ nhặt lên.

May mà chưa bị xé nát hoàn toàn, vẫn còn cơ hội ghép lại.

Nói là làm, Cố Lê mất gần nửa tiếng mới dán được mấy tờ giấy đó thành một bức “tranh ghép”.

Không tệ, chẳng khác gì trò chơi xếp hình cả.

Chụp tấm hình gửi đi nhỉ?

Cô vội cầm điện thoại, chụp lại rồi gửi cho Mặc Thời Đình.

【Đình ca ca, bản kinh anh chép cho em bị em lỡ tay làm rách rồi. Nhưng em đã biến nó thành “Kim Cang kinh ghép” rồi đó. Ha ha, em có phải rất lợi hại không? À, số này là của em họ em, em tạm dùng vài ngày.】

Tin nhắn đã gửi, nhưng chờ mãi, vẫn không có hồi âm.

Cố Lê bắt đầu thấy lo, bèn gọi thẳng cho anh.

Trong điện thoại, giọng nữ máy móc vang lên: số máy hiện đang tắt.

Hết pin rồi sao?

Trong mắt cô thoáng lên tia nghi ngờ, trong lòng lại có cảm giác bất an mơ hồ.

Tối nay… anh sẽ đến chứ?

Lúc này, Mặc Thời Đình đang ở hầm rượu riêng của Lục Tùng, uống như phát điên.

Thấy anh tu liền mấy chai rượu quý mà mình cất giữ nhiều năm, Lục Tùng xót xa không thôi:
“Này, rượu vang là để nhấm nháp từ từ, đâu phải để ông tu như nước lã. Ông đúng là phí của trời!”

Mặc Thời Đình chẳng thèm để ý, lại khui thêm một chai nữa.

Lục Tùng vội giật lại, cau mày:
“Rốt cuộc có chuyện gì? Cãi nhau với Cố Lê à? Trước nay anh đâu có kiểu mượn rượu giải sầu thế này.”

Mặc Thời Đình liếc xéo, giọng lạnh nhạt:
“Bớt lắm lời, đưa rượu đây.”

“Thời Đình—”

“Nếu coi tôi là anh em, thì uống cùng đi.”

“Tôi còn phải mổ gấp, phải quay về bệnh viện. Hay là tôi gọi Vân Khuyết đến bầu bạn với anh?”

“Không cần, anh đi đi.”

Mặc Thời Đình phẩy tay, rồi day day huyệt thái dương.

Lục Tùng vẫn thấy lo, bèn gọi Lục Dương đến canh chừng.

Bình thường tửu lượng của Mặc Thời Đình khá tốt, nhưng hôm nay lại dễ say lạ thường. Khi Lục Dương bước vào, anh đã gục ngủ trên sofa.

“Haiz, xem ra thật sự thất tình rồi.”

Lục Dương khẽ lắc đầu, thầm thở dài.

Còn bên này, Cố Lê ngồi đợi cả buổi tối, chẳng thấy tin nhắn nào, càng không thấy bóng dáng người kia.

Cho đến lúc cô chuẩn bị đi ngủ, bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

“Thời Đình ca?”

Cô lập tức bật dậy, vui mừng chạy ra mở cửa. Nhưng vừa nhìn thấy người đứng ngoài, nụ cười chợt cứng lại.

“Ba… sao người lại đến đây?”

Đối diện với người cha này, Tiểu Lê chỉ thấy ngàn vạn lần không hoan nghênh.

 

Loading...