NAM THẦN KIÊU NGẠO Ở NHÀ TÔI NÓI YÊU EM 99 LẦN - Chương 904-905: Đình Đình Anh Có Siêu Năng Lực 9
Cập nhật lúc: 2024-08-15 19:16:09
Vừa đóng cửa lại, Tống Thanh Xuân liền mở miệng: "Túi xách này là chị dâu cho em, cho nên, ghi âm là chị ấy đặt vào? Vì sao chị ấy phải làm như vậy?"
Tô Chi Niệm đối mặt với câu hỏi lải nhải không ngừng của Tống Thanh Xuân, chậm chạp không có mở miệng, chỉ là cầm lấy điện thoại di động Tống Thanh Xuân xem.
"Trong ngày thường, chị dâu đối với em và ba đều rất tốt, chị ấy không có lý do gì để làm như vậy...!Tô Chi Niệm..."
"Đình Đình." Tô Chi Niệm cắt đứt lời nói của Tống Thanh Xuân, giơ điện thoại lên, lắc lắc với cô: "Em trước tới xem cái này một chút."
Tống Thanh Xuân im lặng, đi lên trước.
Tô Chi Niệm cho cô xem là một tấm hình, cô vừa nhìn liền nhận ra đó là cánh tay của Đường Noãn.
"Em còn nhớ không, buổi tối hôm ấy, em nhìn chằm chằm cái vòng trên cổ tay Đường Noãn rất lâu không? Lúc đó anh hỏi em thế nào, em lắc đầu nói không biết, nhưng cảm thấy quái lạ, sau đó anh liền chụp một tấm hình, hiện tại em nhìn cẩn thận chiếc vòng này lần nữa xem, có phải của Phương Nhu không?"
Tống Thanh Xuân không lên tiếng, kết quả phóng đại tấm hình ở trên điện thoại di động, nhìn chằm chằm nghiên cứu tỉ mỉ chiếc vòng đó.
Ngày đó, là bởi vì không có khóa chặt người nào, cho nên cô bỗng chốc không liên hệ tới chiếc vòng này với Phương Nhu , lúc này Tô Chi Niệm vừa nói như thế, Tống Thanh Xuân mới hậu tri hậu giác nghĩ đến, vì sao chiếc vòng này lại khiến cho cô cảm thấy quen mắt như vậy.
Cô đưa điện thoại di động cho Tô Chi Niệm, đứng dậy đi đến trước tủ ở một bên, kéo ngăn kéo ra, lấy một quyển album hình tới đây, sau đó mở ra, tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng liền ngừng ở trước một tấm hình.
Đó là chụp vào ngày đám cưới của Tống Thừa và Phương Nhu, trên hình là một người già nua, cầm lấy một đôi vòng ngọc, giao cho cô dâu Phương Nhu.
Mà đôi vòng ngọc kia, cùng vòng ngọc trên cổ tay Đường Noãn, là giống nhau như đúc.
"Đây là bà nội, Phương Nhu gả tới đây không bao lâu, bà nội liền bệnh chết, lúc Tống Thừa kết hôn, bà nội rất vui vẻ, lấy đôi vòng ngọc cất giấu khi bà gả cho ông nội ra, cho Phương Nhu, chính là đôi này."
Tống Thanh Xuân vừa nói, vừa cầm lấy tấm hình của Đường Noãn, so sánh tấm hình trong ablum một chút, xác định không sai, thật là cùng một cái vòng ngọc, mới nói tiếp: "Cái vòng này, bà nội chưa từng đeo, cho nên em không có nhiều ấn tượng, chẳng qua Phương Nhu thường xuyên đeo, nhưng anh cũng biết, tuy rằng tụi em ở cùng một chỗ, em cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy chị ta, sẽ không cả ngày nhìn chằm chằm cổ tay chị ta..."
Nói đến đây, Tống Thanh Xuân dừng lại một chút: "...!Khó trách sáng sớm ngày hôm qua, lúc em và Phương Nhu cùng ăn sáng, em cảm thấy cổ tay chị ta rất không thích hợp, nhìn chằm chằm, nhưng rồi lại không nghĩ ra không thích hợp chỗ nào, về sau có thể là chị ta chú ý đến em luôn nhìn cổ tay chị ta, chị ta không cẩn thận đổ canh ở trên người, chị ta liền rời đi...!Hiện tại suy nghĩ một chút, có thể chị ta sợ em nhìn ra sơ hở gì đó, mới cố ý làm đổ canh ..."
Vừa rồi tuy rằng Tống Thanh Xuân không hiểu ra sao, theo không kịp ý nghĩ của Tô Chi Niệm, nhưng hiện tại cô cũng đã suy nghĩ rõ ràng được toàn bộ.
"Cho nên, tin WeChat Đường Noãn gửi cho em, ý tứ chân chính muốn biểu đạt là trong túi xách có ghi âm, cũng chính là nói, cô ấy ở trước khi chết, là biết túi xách của em có vấn đề, cô ấy muốn tiết lộ tin tức cho em, đúng không?"
Theo câu hỏi của Tống Thanh Xuân, tâm cô hung hăng đau đớn một chút theo, cô không đợi Tô Chi Niệm đáp lại, liền tự ý tiếp tục mở miệng nói tiếp: "Còn có chiếc vòng này, là cô ấy cố ý đeo ở trên cổ tay, bởi vì cô ấy biết chính mình sẽ chết, nên lưu lại manh mối cho em, đúng không?".
--
Nếu không biết những thứ này, lúc nhìn thấy Đường Noãn chết, Tống Thanh Xuân có cũng chỉ là thương tiếc và tiếc nuối với sinh mạng, nhưng khi cô biết, Đường Noãn ở trước khi chết, làm một chuyện cuối cùng, lại là nghĩ tất cả biện pháp lưu lại manh mối cho cô, nước mắt của cô, liền không khắc chế được mà rơi xuống.
Người phụ nữ đó, từ thời niên thiếu, xé rách mặt ngoài với cô, hai người liền đối chọi gay gắt, hận không thể cô chết tôi sống.
Nhưng mà cuối cùng, người giúp cô vén mây mù ra, lại là người phụ nữ đã từng hận cô thấu xương này.
Có một số việc, lúc đó cô không hiểu, nhưng khi thật bày ra trước mặt cô, cô liền hiểu.
Sáng sớm hôm đó, lúc rời đi, Đường Noãn cười với cô, là bởi vì cô ấy muốn hòa hảo với cô.
Năm cô và cô ấy từng làm bạn tốt, các cô từng giao hẹn, nếu có một ngày các cô cãi nhau, tuyệt giao, không có quan hệ gì với nhau nữa, nếu một người trong đó hối hận, như vậy liền chủ động cười với đối phương, chỉ cần cười, đối phương liền sẽ tha thứ, sau đó bọn họ tiếp tục làm bạn bè tốt nhất.
Cho nên, ngày đó Đường Noãn, là muốn trở lại như trước đây với cô.
Cô chưa từng nghĩ đến, người phụ nữ khiến cô lạnh lòng lúc trước, cuối cùng lại khiến cho cô hung hăng cảm động một lần.
Tô Chi Niệm có thể đọc được tất cả suy nghĩ nơi đáy lòng cô, đưa tay ra, ôm cô vào trong lòng.
Tống Thanh Xuân dán lên ngực anh, khóc giống như là đứa bé.
Khóc cho tình bạn hồn nhiên mà lại tốt đẹp vào thời niên thiếu kia.
Khóc cho người bạn mà cô cho rằng đã mất đi, nhưng cuối cùng vẫn có lại được.
Mười năm trước, cô ấy là bạn của cô, mười năm sau, cô ấy vẫn là bạn của cô.
Tống Thanh Xuân khóc rất lâu, cảm xúc mới ổn định lại, cô dựa vào bờ vai của Tô Chi Niệm, không có đứng dậy từ trong lòng anh, cô vừa hít mũi, vừa giọng khàn khàn nói: "Chờ đến thất đầu của Đường Noãn, chúng ta lại đi thăm cô ấy lần nữa nhé?"
"Được."
Tống Thanh Xuân dùng sức nhích lại gần trong lòng Tô Chi Niệm, trầm mặc một lát, lại mở miệng: "Tô Chi Niệm, ghi âm là Phương Nhu phát ra, vậy anh nói, người hại em trong thời gian dài như vậy, có phải cũng là chị ta không?"
Tống Thanh Xuân thật chỉ đơn thuần làm một phán đoán, nhưng cô phán đoán xong, cả người bỗng nhiên giật mình một cái, liền giãy thoát ra từ trong lòng Tô Chi Niệm: "Em nghĩ tới, anh còn nhớ ban đầu ở Nhật Bản, em ở trên quảng trường vẽ tranh, bị người giật túi xách không? Em từng gọi điện thoại về nhà, Phương Nhu nhận, chị ta hỏi em đang ở nơi nào?"
"Còn có, đêm giao thừa ở công viên Bắc Hải, lần em bị người đẩy xuống hồ, Phương Nhu cũng biết em ở Bắc Hải ..."
Không đếm không biết, vừa đếm, hóa ra lại nhiều trùng hợp như vậy.
Một lần trùng hợp là trùng hợp, hai lần trùng hợp cũng có thể gọi là trùng hợp, nhưng ba lần, bốn lần...!Rất nhiều lần thì sao? Vậy tuyệt đối là người làm!
"Điểm quan trọng nhất là, năm ngoái sau khi em biết Tống Thừa là tự sát, trước tiên liền đi tìm anh Dĩ Nam, lúc đó xe em xảy ra vấn đề, là Phương Nhu cho em mượn xe của chị ta, sau đó ở trên nửa đường, xe xuất hiện trục trặc..."
"Cũng bắt đầu từ đó, em thường xuyên xuất hiện nguy hiểm..."
Tô Chi Niệm nghe cô nói nhiều lời như vậy, lập tức nắm lấy trọng điểm: "Chuyện Tống Thừa tự sát kia, Phương Nhu biết không?"
"Biết..." Lời của Tống Thanh Xuân còn chưa nói hết, người liền trợn mắt há miệng.
Cô giống như là bị người rút đi hồn phách, ngây ngốc một hồi lâu, mới run rẩy môi, mở miệng nói lần nữa: "...!Sau khi chị ta biết anh trai của em không phải tự sát, em liền bắt đầu xuất hiện nguy hiểm, mà anh trai của em không phải là tự sát ...!Cho nên...".