NGÀI CỐ THÂN MẾN! - RỐT CUỘC MÌNH ĐÃ LÀM SAI ĐIỀU GÌ “Cố Hạo Đình! Cố Hạo Đình!” Hoắc Vi Vũ gào lên. Nhưng hắn không quay đầu lại, đi thẳng ra cửa, biến mất khỏi thế giới của cô. Hoắc Vi Vũ cảm thấy trái tim đau đớn như cùng lúc bị hàng trăm ngàn mũi tên ghim vào, đau tới không thở nổi. Cô có dự cảm, nếu lần này không nhận được sự tha thứ của hắn, cô sẽ mất hắn mãi mãi. Hoắc Vi Vũ chạy ra ngoài, đuổi theo hắn. Lính cận vệ mở cửa xe, Cố Hạo Đình hiên ngang sải bước lên xe, không buồn nhìn cô lấy một cái. Ngay sau đó, người lính đóng cửa xe luôn. “Cố Hạo Đình!” Hoắc Vi Vũ gào khản cả tiếng. “Lái xe.” Cố Hạo Đình lạnh lùng ra lệnh. Vẻ mặt hắn lạnh lùng như cái rét tháng Chạp. Hắn lại quay về làm một Cố Hạo Đình duy ngã độc tôn. Hoắc Vi Vũ nhìn bóng chiếc xe nhanh chóng đi xa, vẫn cố chấp đuổi theo sau. Nếu mất đi Cố Hạo Đình, tất cả những gì cô làm đều sẽ trở nên vô nghĩa. Hắn bảo cô có thể sống cuộc sống mình mong muốn. Nhưng cuộc sống cô muốn là được ở bên hắn mãi mãi, không bao giờ rời xa, chẳng còn khúc mắc, bình thản bên nhau tới trọn đời. Tất cả những gì cô cố gắng kiên trì đều vì hắn. Xe của Cố Hạo Đình càng đi càng xa, cô không tài nào đuổi kịp. Dường như cô bị hắn vứt bỏ thật rồi! Lại một lần nữa, vì sự ngoan cố của mình, vì phán đoán chủ quan của mình, vì quyết định của mình, cô mất đi người đàn ông quan trọng nhất đời mình. Nước mắt lăn dài trên má, trái tim trống rỗng dần bị sự lạnh lẽo bủa vây. Thế giới của cô trở nên tăm tối, rét buốt. Cô trở thành kẻ cô độc trong thế giới không còn ánh sáng ấy. Trung tá Thượng đi tới, nói với vẻ không vui: “Biết trước thế này thì lúc đầu tội gì phải như thế. Tư lệnh không tốt với cô sao? Chuyện gì nghĩ được cho cô, ngài ấy đều nghĩ cả rồi. Còn cô thì sao? Hết lần này đến lần khác trái ý ngài ấy, khiến ngài ấy tổn thương. Loại người như cô không có được tình yêu của Tư lệnh cũng đáng đời.” Hoắc Vi Vũ nhìn Trung tá Thượng đang tức giận bằng cặp mắt đỏ hoe ướt nước. Cô cố kìm nén cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng, nhưng đôi môi vẫn nếm được vị mặn của nước mắt. “Anh vẫn luôn mong chờ ngày này đến phải không?” Hoắc Vi Vũ hỏi. “Cô đang trách tôi đấy à? Tôi mong chờ Tư lệnh đừng yêu cô nữa, nhưng chưa một lần nào cố tình phá hỏng quan hệ của hai người. Tất cả đều do hành động của cô thôi, gieo nhân nào gặt quả nấy.” Trung tá Thượng tỏ rõ sự chán ghét trong từng lời nói. “Anh thấy tôi làm sai chuyện gì?” Hoắc Vi Vũ hỏi ngược lại, vẫn cảm thấy rất ấm ức, nước mắt lã chã tuôn rơi. “Lại còn hỏi mình làm sai chuyện gì à? Cô làm sai quá nhiều chuyện ấy chứ. Duật Cẩn muốn giết cô, Tư lệnh đã giấu cô đi, bảo vệ sự an toàn của cô, dặn đi dặn lại là đừng ra ngoài chạy lung tung, cô lại tự ý trốn đi hẹn hò với Duật Nghị. Cô tưởng Tư lệnh không biết chắc? Tư lệnh không nói chỉ là vì không muốn cô khó xử. Cho dù cô lăng nhăng thế nào, ngài ấy cũng dành cho cô sự bao dung, nhân nhượng lớn nhất.” Trung tá Thượng khinh bỉ. “Đấy là vì Duật Cẩn biết chuyện Cố Hạo Đình chuyển nhượng trái phiếu cho bạn thân của phu nhân Tổng thống nước B. Nếu tôi không kết hôn với Duật Nghị, ông ta sẽ công bố những bằng chứng ấy trong buổi tiệc mừng công. Tôi tới tìm Duật Nghị không phải để hẹn hò với anh ta, mà là muốn anh ta đừng chọn tôi làm vợ. Tôi đã cố hết sức giải quyết vấn đề rồi còn gì.” Hoắc Vi Vũ khóc nức nở, kích động gào lên. Đọc truyện tại Vietwriter.vn “Thế cô có giải quyết được không? Cô làm thế khác nào lấy trứng chọi đá. Kết quả thì sao? Mọi chuyện càng bung bét hơn. Đáng lẽ ra cô nên báo sớm cho Tư lệnh để ngài ấy xử lý. Đằng này cô cứ tự cho là đúng, ảo tưởng mình thông minh, rốt cuộc gây ra cả mớ rắc rối khiến Tư lệnh phải thu dọn giúp cô.” “Cố Hạo Đình muốn giải quyết thế nào chẳng phải các anh đã biết trong cuộc họp rồi sao? Anh ấy không muốn phản bội đất nước, không muốn người dân phải chết một cách vô tội. Anh ấy chỉ có thể chấp nhận danh dự, thân phận, địa vị của mình bị phá hủy, đưa tôi cao chạy xa bay.”

Cập nhật lúc: 2024-02-05 00:44:07

LẦN NÀY ĐỔI LẠI CÔ LÀM NGƯỜI BẢO VỆ, CỐ HẠO ĐÌNH CỨ NỖ LỰC BAY CAO HƠN ĐI “Cố Hạo Đình không còn gì có khác nào bị bẻ mất đôi cánh, nhổ mất nanh vuốt, tước mất mũ giáp. Duật Cẩn sợ anh ấy sẽ lại vùng dậy, chắc chắn sẽ nghĩ cách nhổ cỏ nhổ tận gốc. Tôi không muốn vì mình mà anh ấy mất hết một đời thanh danh, còn phải chết thảm nơi đất khách. Thế nên tôi chỉ còn cách tới bên Duật Nghị.” Hoắc Vi Vũ giải thích. “Đừng nói như thể bản thân vĩ đại, tốt đẹp lắm. Thực ra cô chỉ là một người đàn bà ham hư vinh mà thôi. Khi Tư lệnh quyền cao chức trọng, cô chơi đùa với ngài ấy, còn khi ngài ấy sắp không còn lại gì, cô liền vội vàng tìm cành cao khác. Giống như lần này, Tư lệnh muốn cô sinh con cho ngài ấy, cô đã làm gì hả? Cô uống thuốc tránh thai, rõ ràng là thật lòng muốn làm con dâu nhà Tổng thống thật!” Trung tá Thượng hoàn toàn không hiểu nổi, thấy bất bình thay cho Cố Hạo Đình. “Thế anh nghĩ Cố Hạo Đình có thể giải quyết chuyện này trong hai tháng sao? Hay là anh muốn hai tháng sau Duật Cẩn có thêm tội danh đổ lên đầu Cố Hạo Đình, nói anh ấy là kẻ đạo đức suy đồi dan díu với con dâu ông ta!” Hoắc Vi Vũ siết chặt nắm tay. “Cô nói đủ chưa? Chẳng qua cô chỉ muốn vừa có được Tư lệnh của chúng tôi vừa bám lấy người quyền thế, coi Tư lệnh như lốp dự phòng. Cái loại hai mặt nghĩ một đằng làm một nẻo, lắm mưu nhiều kế như cô tôi gặp nhiều rồi, mấy cô gái bán hoa cũng muốn nhận cô làm thầy đấy.” Trung tá Thượng càng tỏ rõ sự căm ghét và khinh bỉ. Hoắc Vi Vũ nhìn chằm chằm Trung tá Thượng, không nói gì. Mỗi người đều có nhận định của mình. Khi người ta nghĩ bạn không tốt, bạn có biện giải bao nhiêu nguyên do cớ sự với họ cũng vô ích. Họ sẽ không hiểu, chỉ càng cảm thấy bạn giả tạo, đáng ghê tởm hơn thôi. Họ có định kiến ăn sâu bén rễ trong đầu, cô không thể thay đổi quan điểm và cảm giác yêu ghét của người ta được. Trước kia, cô chưa bao giờ biện giải cho mình, vì niềm kiêu hãnh, vì tính cao ngạo, vì tự tôn và nguyên tắc của bản thân, cũng chẳng bận tâm chuyện người khác hiểu lầm mình. Lần này, cô đã yêu, yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến sẵn lòng nhún nhường chỉ mong níu kéo người thương, dù chỉ có một cơ hội mỏng manh, cô cũng muốn cố gắng hết sức giải thích cho hành động của mình. Cô muốn Trung tá Thượng hiểu cho mình rồi truyền lời với Cố Hạo Đình. Nhưng sự nhượng bộ, hạ thấp cái tôi của cô lại chỉ đối lấy sự nhục nhã và cười nhạo. “Kệ anh nghĩ sao thì nghĩ, tôi không thẹn với lòng là được.” Hoắc Vi Vũ lười chẳng muốn giải thích nữa. “Hoắc Vi Vũ, nếu cô đã nói như thể mình vĩ đại, làm tất cả vì Tư lệnh như thế, thì tôi thành khẩn xin cô, vì ngài ấy, đừng bao giờ liên hệ hay có bất cứ tiếp xúc nào với ngài ấy nữa, có làm được không? Không có cô, Tư lệnh vẫn là người ngạo nghễ trên đỉnh cao danh vọng quyền thế, thiên hạ vô địch. Cô chính là gánh nặng, là xiềng xích trói buộc ngài ấy. Chẳng phải cô yêu Tư lệnh sao? Thế thì nói lời giữ lời, đừng tự vả mặt mình.” Trung tá Thượng nói bằng giọng nghiêm túc. Hoắc Vi Vũ buông hàng mi dài che đi đôi mắt, không để ai thấu được cửa sổ tâm hồn mình.
Có thể Trung tá Thượng đối xử hà khắc với cô, nhưng lại một lòng trung thành với Cố Hạo Đình. Không có cô, Cố Hạo Đình cũng không còn mối bận lòng nào, có thể ngồi trên vương vị tối cao, cũng không cần tiêu tốn quá nhiều sức lực, tâm huyết cho cô nữa. Hắn đã quá mệt mỏi vì yêu cô. Vậy thì buông tay thôi. Lần này, cô nên buông tay thật rồi. Anh cứ bay cao đi, lần này đổi lại em sẽ là người âm thầm bảo vệ anh. Hoắc Vi Vũ gật đầu với Trung tá Thượng: “Nhờ anh chăm sóc tốt cho anh ấy. Cảm ơn đã làm tôi tỉnh ra. Không cần đưa tôi về, tới giúp anh ấy đi.” Cô xoay người, một thân một mình lẳng lặng bước đi. Trung tá Thượng ghét Hoắc Vi Vũ là vì cảm thấy cô liên lụy đến Tư lệnh, làm ngài ấy tổn thương quá nhiều lần, cũng khiến Tư lệnh tức giận không biết bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ nhìn bóng lưng lẻ loi, gầy yếu như thể gió thổi là ngã, nhưng bước đi lại kiên định và kiêu hãnh của cô, trong lòng anh ta dâng lên chút thương cảm. Thôi, anh ta chỉ cần Tư lệnh của mình sống tốt là được, những người khác anh ta không có thời gian để thương hại họ.
Loading...