ÔNG XÃ TỔNG TÀI MUỐN TÁI HÔN - Chương 74 - 75

Cập nhật lúc: 2021-08-10 02:56:16

Đường Cảnh Ngọc không nghĩ tới người này vừa đến đã hỏi vợ anh ba, tức khắc không biết nên mở miệng thế nào, muốn nói thẳng đây chính là vợ của anh ba, nhưng sợ Tô Ngọc Kỳ mất hứng. Dù sao anh ba vẫn luôn không thích chị dâu. Tuy rằng Đường Cảnh Ngọc cảm thấy chị dâu là người rất tốt, nhưng chủ yếu vẫn là sợ anh ba mất hứng. Đường Cảnh Ngọc, “Cậu hỏi nhiều làm gì? Ra ngoài.” Ánh mắt của cậu ấm kia vẫn luôn dừng ở trên người Cố Uyên, không cam lòng thu hồi tầm mắt.
Bên trong phòng bao mở điều hòa, độ ấm như mùa xuân, Cố Uyên cởi áo khoác vứt trên sô pha, ngồi chung ghế với hai cô gái đang thò đầu qua đây, “Cô có quan hệ gì với Tô tổng thế?” Cố Uyên không có cách nào bỏ qua sự ghen ghét và hâm mộ duới đáy mắt của hai cô gái kia, cô cười cười, “Bạn bè.” Người bên trong phòng bao ngoài Đường Cảnh Ngọc ra thì hiển nhiên chẳng ai biết cô là vợ của Tô Ngọc Kỳ. Tuy rằng lúc ấy việc thành hôn giữa nhà họ Tô với nhà họ Lưu rất oanh động, nhưng không cử hành hôn lễ, Cố Uyên đi theo Tô Ngọc Kỳ tham gia qua vài bữa tiệc, nhưng giới thượng lưu ở thành phố Hải Châu rộng, cũng không phải mọi người đều có thể nhớ kỹ cô. Hơn nữa, Tô Ngọc Kỳ nhìn như cũng không muốn thừa nhận cô là vợ anh. Cho nên, Cố Uyên mới nói hai chữ ‘ bạn bè ’. Sắc mặt của hai cô gái kia thay đổi một chút, nhỏ giọng khe khẽ nói, Cố Uyên mơ hồ nghe được mấy chữ ‘ người tình ’‘ bao dưỡng ’. Cô an tĩnh uống nước trái cây. Không để ý đến. Đường Cảnh Ngọc đánh bài thắng mấy ván, đang cao hứng, cậu ấm nổi danh thua lợi hại không chơi, ôm bạn gái đi đến chỗ tối thân thiết, bàn đánh bài thay đổi một nhóm người khác. Cố Uyên muốn đi toilet, vừa mới đứng dậy một bóng người đã chắn trước mặt mình. Là cậu ấm lúc trước vẫn luôn hỏi Đường Cảnh Ngọc tên cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên mặt nhu mỹ thanh thuần của Cố Uyên, “Tiểu thư, cô tên gì vậy?” Cố Uyên không muốn để ý tới, ánh mắt nhìn mình của người đàn ông này không có ý tốt, cô nói một tiếng ‘ xin nhờ một chút ’ rồi lướt qua người cậu ấm kia ra ngoài. Cậu ấm con nhà giàu bước sang phải một bước, ngăn cô lại, duỗi tay đỡ bả vai cô, “Đừng vội đi, chúng ta giới thiệu một chút, tôi tên Hàn Thần, còn chưa biết cô tên gì đâu.” Ánh mắt Hàn Thần dừng ở trên xương quai xanh tinh xảo của Cố Uyên, bên người anh ta có nhiều phụ nữ như thế nhưng không có ai giống người phụ nữ này, để anh ta nhìn một cái đã có một loại cảm giác tim đập nhanh. “Hàn thiếu, đây chính là người phụ nữ Tô tổng mang đến, anh không sợ Tô tổng tìm anh tính sổ à......” Đáy mắt người phụ nữ đang nói chuyện hiện lên ghen ghét, nhìn chằm chằm Cố Uyên. Vì sao người phụ nữ này được Tô tổng thích, còn có thể để Hàn thiếu mê muội cô ta. “Hàn thiếu, tôi muốn đi toilet, xin phiền anh tránh ra.” Cố Uyên nhàn nhạt mở miệng. Người mà Tô Ngọc Kỳ biết chắc toàn là một ít bạn bè về phương diện làm ăn, Cố Uyên không nghĩ tới có thể gặp phải loại chuyện này. Hàn Thần lấy ra một tấm danh thiếp từ trong bóp da, nhét vào trong tay Cố Uyên, thuận thế cầm tay cô, “Vị tiểu thư này, có việc gì cô có thể tìm tôi, đi theo tên đàn ông Tô Ngọc Kỳ lạnh như băng kia làm gì, tôi trả giá cao hơn anh ta, thế nào.” Cố Uyên muốn rút tay ra. Chỉ cảm thấy người trước mắt này thật ghê tởm. “Một tháng một tỷ rưỡi được không?” Hàn Thần tham lam nhìn mặt Cố Uyên, trong lòng ngứa ngáy, “Cô chỉ cần theo tôi, giá có thể tùy tiện nói.” Cố Uyên rút ra tay, “Hàn thiếu, xin anh tự trọng.” Rồi mới đẩy anh ta ra đi ra ngoài. Hàn Thần cảm thụ được sự ấm áp vừa rồi ở trong lòng bàn tay, ngồi ở trên sô pha nhìn chằm chằm vào bóng lưng người phụ nữ vừa đi, một người trang điểm diễm lệ ăn mặc tương đối mát mẻ ngồi trong ngực Hàn Thần, tiếng nói làm nũng “Hàn thiếu, anh không để ý tới Dung Dung sao?” ***
Dung Dung duỗi tay, đôi bàn tay trắng như phấn đấm lên ngực Hàn Thần. Dung Dung này là Hàn Thần mang theo từ Hải Thiên Thịnh Diên, đứng đầu bảng Phong Nguyệt Tràng, hầu hạ Hàn Thần được một tháng. Trên giường mất hồn, Hàn Thần ra tay cũng hào phóng, Dung Dung vẫn luôn tự cho mình là bạn gái Hàn Thần. Không nghĩ tới hôm nay Hàn Thần lại coi trọng người phụ nữ Tô tổng mang đến kia, để Dung Dung tức khắc cảm thấy nguy hiểm. Người kia có cái gì tốt, nhìn thanh thuần đều là giả, vừa đĩ vừa phóng túng. Hàn Thần ôm Dung Dung, duỗi tay vuốt ngực Dung Dung, “Sao có thể, tiểu bảo bối, anh thương em nhiều lắm.”
Nhưng là trong đầu đều là người phụ nữ vừa rồi, thuần khiết xinh đẹp, sao lại tiện nghi cho cái tên Tô Ngọc Kỳ không hiểu được thương hoa tiếc ngọc kia. Cố Uyên đi toilet. Lúc xong mở cửa ra, ngay lập tức thấy hai người trang điểm yêu diễm đứng ở cửa bên, một tư thế đặc biệt chờ cô. Hai người này thoạt nhìn ăn mặc quần áo hở hang, nhưng kiểu dáng đều là kiểu mới năm nay, trang sức trên người cũng đều là kẻ có tiền mới có thể mua nổi, hẳn cũng là thiên kim giới thượng lưu, nhưng thoạt nhìn chơi rất mở, đời sống phóng đãng. Cố Uyên cũng sẽ không cho rằng những người này là đang đặc biệt chờ cô để tâm sự, vừa thấy chính là tới tìm phiền phức. Cô thật sự không biết sao mình lại trêu chọc đến họ? Cố Uyên đi đến bồn rửa tay bên cạnh, mở vòi nước rửa tay ra, rửa sạch tay xong mới nói: “Có việc sao?” Cô gái có thân hình cao gầy trong đó mở miệng nói, “Giả bộ cái gì, còn không phải chỉ là câu được Tô tổng ư? Tô tổng đối với cô cũng chỉ là nhất thời có hứng thú thừa dịp mới mẻ chơi mà thôi. Bên ngoài là một bộ dáng thuần khiết, trong xương cốt còn không phải là kỹ nữ quá lẳng lơ bò luôn lên giường Tô tổng!” Cố Uyên hong khô tay, nhìn thoáng qua cô gái cao gầy này, mỉm cười, “À, còn có việc gì không? Nếu là cô muốn bò lên giường Tô Ngọc Kỳ, có cần tôi thay cô tiến cử một chút không.” “Cô!” Cô gái cao gầy kia tức giận dậm chân. Tô Ngọc Kỳ ở trên hành lang hút thuốc xong thì trở lại trong phòng bao. Anh nhìn thoáng qua ghế sô pha trống rỗng, híp híp mắt, lại nhìn Đường Cảnh Ngọc đang cao hứng chơi bài kia, đi đến, “Người đâu?” Đường Cảnh Ngọc liên tiếp thắng mấy ván, đang cao hứng, nghe được tiếng nói của Tô Ngọc Kỳ, ngẩng đầu lên, đứng hình một chút, nhìn mặt âm u của anh ba nhà mình, trong lòng một trận hỏng rồi. Anh ta nhìn thoáng qua vị trí trên sô pha. Mẹ nó, chị dâu đi đâu rồi? Đường Cảnh Ngọc nói, “Có thể là ra ngoài đi toilet gì đó, anh ba đừng vội.” Trên bàn đánh bài có người thúc giục, “Đường thiếu, nhanh lên đi.” Đường Cảnh Ngọc vẫy vẫy tay, chỗ nào còn dám có tâm tư tiếp tục đánh bài, để một tên công tử nhà giàu lại đây giúp mình đánh bài, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, không dám nhìn ánh mắt lạnh như băng của anh ba nhà mình, ngược lại lập tức đi ra sô pha trước, “À, vị tiểu thư ngồi ở chỗ này đâu rồi?” Mấy cô gái trẻ tuổi ngồi ở sô pha bên đó đều là bạn gái mấy vị công tử mang đến, trong đó một người nói, “Đi toilet.” Trong lòng Đường Cảnh Ngọc thả lỏng một chút, Tô Ngọc Kỳ đứng ở phía trước cửa sổ cũng nghe thấy, vuốt vuốt bật lửa bạc trong tay! “Đường thiếu, người này này là ai vậy?” Trong đám phụ nữ, khả năng không thiếu nhất chính là bát quái. Đường Cảnh Ngọc nói, “Người anh ba mang đến, cô hỏi nhiều làm gì.” Cô gái kia bĩu bĩu môi, “Đường thiếu, sao tôi lại không biết bên cạnh Tô tổng còn có một người phụ nữ như vậy, Tô tổng giấu sâu quá đi.” Bên trong đôi mắt kia, tất cả đều là ghen ghét. Tô Ngọc Kỳ là người đàn ông mà phụ nữ muốn gả nhất thành phố Hải Châu. Bất luận nói Tô gia phú khả địch quốc[1] quyền thế ngập trời, nhưng chỉ dựa vào giá trị nhan sắc không thể bắt bẻ của Tô Ngọc Kỳ cũng làm thiên kim trong giới thượng lưu chạy theo như vịt.

Loading...