QUÂN HÔN KÉO DÀI: CỐ THIẾU, SỦNG THÊ VÔ ĐỘ -HOT - Chương 813: Không muốn buồn.

Cập nhật lúc: 2021-01-15 06:09:16

Hoắc Vi nhìn chằm chằm tin nhắn của anh gửi tới, bịt miệng, ngăn tiếng khóc của mình Anh không nói"Anh không kết hôn." nói : " Chờ anh trở về. Chứng minh, anh thật kết hôn với Đan Địch Lục Phỉ. Không cần anh giải thích, cũng biết, anh cứu những người kia. Nếu , giữ tình yêu tình anh em, cũng sẽ chọn cứu người Những chiến hữu kia, những anh em kia, bọn họ bị bắt làm con tin Nếu bọn họ chết, và Cố Cảo Đình đến được với nhau cũng không vui vẻ, càng không an lòng. Anh làm như vậy, cảm thấy rất đúng không trách Cổ Cảo Đình, hiểu anh, tán thành anh Chỉ Vận mệnh trêu người ông trời, không cho bọn họ cùng một chỗ Kết quả đã như vậy, giãy dụa cũng chỉ ích. Hoắc Vi cười khổ một tiếng, khịt khịt mũi "500 triệu, em sẽ không dùng, em sẽ bảo Trình Dật chuyển qua cho anh." "Cố Cảo Đình, em hi vọng anh thật hạnh phúc, coi như cảm thấy buồn, cũng phải cố gắng làm mình vui vẻ." "Chúng ta đều phải hạnh phúc, hạnh phúc thật nhiều, em chúc anh hạnh phúc." Hoắc Vi nhắn liên tiếp. Lúc viết chữ, đã không nhìn rồi Quá đau, đứng cũng không vững. ngồi xuống, cuối cùng, nhịn không đưc, gào khóc Kỳ thật, rất khó chịu, cùng khó chịu, khó chịu như muốn chết đi Nhưng , không thể khổ sở, cô không thể để người yêu lo lắng, không thể để người chán ghét mình vui vẻ, không thể để người khác đồng tình, càng không để người khác xem thường chế giễu muốn cười vui vẻ, muốn cười cho tất cả mọi người nhìn, muốn cho tất cả mọi người đều biết, bây giờ rất tốt, sẽ tốt hơn nữa. Cổ Cảo Đình sẽ sống thật tốt. Nhưng , thực sự rất đau, muốn phát tiết cũng không phát tiết được. không muốn uống rượu, không muốn hút thuốc , không muốn xài chất kích thích. Không muốn mất ngủ, không muốn ăn uống bất thường, không muốn thống khổ, không muốn khổ sở, không muốn khóc...  đi KTV, một mình ngồi một phòng, cầm microphone, gào khóc hát bài "quỹ ch" của Châu Kiệt luân.. "Làm sao để che dấu nỗi đau trong lòng nơi mãi mãi đã mất Mùi hương tóc em vội vàng tan biến Anh không thể nào thoa kịp em. khép mắt lại vẫn thể nhìn thấy  Dấu vết em cất bước ra đi  Cứ mãi tìm kiếm trong ánh trăng đó Mt hình bóng của ức xa xăm  Nếu như lời chia tay khởi đầu cho mọi sự khổ đau  Vậy thì anh nguyện được yêu một lần nữa trước khi tất cả kết thúc  Vẫn muốn em biết được anh yêu em rất thật lòng  Liệu rằng ai hiểu được lòng anh khôn Anh sẽ giả vờ ngốc ngếch, rồi sẽ mãi nhớ về em  Tiếp tục khép mắt lại  ..Mong rằng những tháng năm ngày ấy...sngười thay thế anh yêu em. Để anh thể yên tâm phần nào  Một lần nữa nhớ tới em, trước khi anh quyết định quên đi tất cả. Bồi Ân nghe hát. hát cùng dở, sai nốt nhạc, như đang đọc bài vậy Nếu không phải nhờ lời bài hát, anh liền không biết đây bài "Quỹ tích" của Châu Kiệt Luân Nhưng , hát làm lòng anh ê ẩm, giống như thứ len lỏi trong lòng, làm mắt anh chút ẩm ướt Hoắc Vi vẫn hát, hát hát.. Hát đến không còn sức lực, cổ họng đau nhức, vẫn hát, gào thét, như muốn phát tiết ra hết thảy
Loading...