QUÂN HÔN KÉO DÀI: CỐ THIẾU, SỦNG THÊ VÔ ĐỘ -HOT - Chương 816: Cái gọi là kẻ đồi bại, nên chết đi.
Cập nhật lúc: 2021-01-17 03:51:41
Dưới quan điểm của cô, thanh niên kia miệng đầy những lời dối trá, thế mà, cô gái kia lại dễ dàng tha thứ. Vui vẻ chỉ là tạm thời, vì bản tính của thanh niên kia vẫn như cũ, một ngày nào đó, bọn họ sẽ cải vã như hồi nãy nữa.
Cho đến khi cô gái bị tổn thương đến chết lặng, tránh xa tình yêu.
Mà thanh niên kia, lại tiếp tục hại những cô gái khác.
Hoắc Vi Vũ thanh lãnh nhìn phía trước, đi vào nhà vệ sinh cạnh cửa hàng.
Cô rửa mặt xong, trang điểm, xịt nước hoa, kéo cổ áo ngang vang, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, gợi cảm. Đi vào cửa hàng mà đôi nam nữ vừa này mới vào. Hai nam nữ kia, anh đút em, em đút anh, nhìn vô cùng ngọt ngào.
Cô cố ý đi qua bàn của bọn họ, nhìn như vô ý, ngón tay xẹt qua bàn của bọn họ. Thanh niên ngẩng đầu nhìn Hoắc Vi Vũ, trong mắt kinh diễm.
Hoắc Vi Vũ cười xinh đẹp, cằm hướng về phía nhà vệ sinh. Cô đi vào nhà vệ sinh. Thanh niên nuốt một ngụm nước bọt, làm bộ rớt kem vào người mình. "A." Hắn hô một tiếng.
Cô gái nhìn thấy kem rơi trên người hắn, vội vàng rút khăn tay lau.
"Được rồi, được rồi, để anh vào nhà vệ sinh chút, yêu em." Thanh niên hôn lên trán cô gái một cái. Cô gái cười ngọt ngào, cúi đầu, ăn kem. Hoắc Vi Vũ vào phòng rửa tay, lấy điện thoại di động, bật chế độ ghi âm.
Cô cược, tên kia sẽ vào theo cô.
Quả nhiên, thanh niên kia vào.
Hoắc Vi Vũ nở nụ cười, liếc hắn.
"Anh là kiểu em thích." Hoắc Vi Vũ thẳng thắn nói.
Thanh niên thụ sủng nhược kinh, không giấu được vui mừng.
Hoắc Vi Vũ đi đến gần hắn, nâng cằm hắn lên:
"Anh thích em không?"
"Rất thích." Thanh niên kia gấp gáp nói. "Nhưng mà, không phải anh có bạn gái sao?" Hoắc Vi Vũ nũng nịu nói, mất mát rũ mắt.
"Cô ta không phải là bạn gái của anh, là bạn học trước kia của anh, vừa vặn đụng phải, nên anh mời cô ta
đi ăn kem." Thanh niên lập tức giải thích nói.
"Vậy anh có bạn gái chưa?" Hoắc Vi Vũ nhìn hắn, ngón tay từ từ chuyển xuống ngực anh, dời tầm mắt nhìn về phía bụng hắn, nhíu mày.
Yết hầu thanh niên nhấp nhô, nuốt một ngụm nước bọt:
"Đương nhiên không, anh độc thân."
Hoắc Vi Vũ cười:
"Em ở Hương Lập Lý đặt một phòng, số 806, trước 10 giờ đến tìm em, được không?"
"Được, anh nhất định sẽ tới." Thanh niên cam kết.
"Đáng ghét, em trở về chờ anh." Hoắc Vi Vũ nháy mắt. "Được, được." Thanh niên cao hứng để giải quyết.
Mặt Hoắc Vi Vũ cứng lại.
Cô đi đến bàn của cô gái kia, mở đoạn ghi âm. Cô gái nghe xong, mặt hơi tái, đứng lên, mắng:
"Cô là ai? Cô làm vậy có ý gì, cô muốn cướp bạn trai tôi sao?"
Hoắc Vi Vũ cất điện thoại vào túi.
"Tôi chỉ là người qua đường, khảo nghiệm độ chung thủy của bạn trai cô một chút, kết quả Cô đã biết, quyền lựa chọn nằm trên tay cô." Hoắc Vi Vũ thản nhiên nói, quay người, đẩy cửa, ra ngoài.
Tô Bồi Ân nhìn cô mỉm cười, hỏi:
"Em cảm thấy cô gái kia có chia tay không?"
"Đã như vậy rồi mà không chia tay, cuộc đời cô ta chỉ có thể bị thảm" Hoắc Vi Vũ cụp mắt nói.
"Chúng ta cược đi, tôi cược cô ta sẽ không chia tay, cô ta sẽ chỉ yêu cần thanh niên kia không làm như vậy nữa, vì cô ta giống em, chỉ muốn trong lòng không muốn thoát ra, cho nên, ép dạ cầu toàn, nhìn không thấu." Tô Bồi Ân ý vị thâm trường nói ra.