QUÂN HÔN KÉO DÀI: CỐ THIẾU, SỦNG THÊ VÔ ĐỘ -HOT - Chương 821: Đầu tiên cô phải có một người đàn ông
Cập nhật lúc: 2021-01-26 06:30:42
Sáng sớm, Hoắc Vi Vũ rũ mắt, mệt mỏi đứng ở bếp nấu cháo.
Một đêm không ngủ, tâm tình không thoải mái, quấy cháo cũng không có sức.
Hôm nay cô phải dẫn Tuyết Kỳ ra ngoài chơi, không biết lúc nào cô mới có thể ngủ được.
"Bộp, bộp, bộp." Tiếng đập cửa vang lên.
Hoắc Vi Vũ cảm thấy lạ, sớm vậy mà có người gõ cửa rồi, không biết là ai nữa.
Cô giảm lửa, đậy nắm vào, nhìn qua lỗ trên của xem bên ngoài.
Thì ra là di ở đối diện.
Hoắc Vi Vũ mở cửa, không hiểu hỏi: "Di, Có chuyện chuyện gì sao?"
"Tiểu Vũ, dì thấy nhà bếp con sáng đèn, liền biết con đã tỉnh, hôm nay di qua nghe giảng đạo, Con có muốn đi cùng không?" Dì nhiệt tình nói.
"Nghe giảng đạo?" Hoắc Vi Vũ không hiểu.
"À, chuyện là gần đây bạn của dì giới thiệu cho dì hội Kitô giáo, qua cầu nguyện, cầu nguyện xong, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, ở đó còn có giáo phụ, tâm sự với giáo phụ, tương đương nối liền với thượng đế, có thể phù hộ ta thoát khỏi thống khổ, phiền não cùng bệnh tật." Di sinh động nói.
Hoắc Vi Vũ lắc đầu: "Tốt như vậy sao, con vẫn không nên đi, con sợ quấy rầy đến thượng đế."
"Con bé này, đùa hoài, coi như con giúp dì lần này đi, hôm nay là dịp đặc biệt, phải dẫn bạn bè theo, nếu không không thể tham gia được, người nhà của dì lại không tham gia cái này, con theo dì vào, có thể ra sau nghỉ ngơi, dù chỉ là muốn vào lễ đường." Dì thỉnh cầu nói.
Hoắc Vi Vũ nghĩ, dù sao cũng không ngủ được, thuận tiện giúp người khác cũng được:
"Khoảng bao lâu là kết thúc?"
"Không lâu đâu, một hai tiếng à, bọn họ còn cung cấp trà bánh miễn phí." Dì nhiệt tình nói. Hoắc Vi Vũ có cảm giác, di tham gia chuyện này chỉ vì bánh trà miễn phí.
Hoắc Vi Vũ theo dì vào trong giáo đường.
Di cầu nguyện, cô nhàm chán.
"Tiểu Vũ, Con vào phòng sám hối ngủ đi, chổ đó không có người, rất yên tĩnh." Dì nhiệt tình nói. Ngủ trong phòng sám hối, dì cũng thật là.. "Được."
Hoắc Vi Vũ đi vào phòng sam hối, hỏi: "THượng đế, tôi không cầu tài, không cần quan chức, ngài có thể nói cho tôi biết, làm sao hết mất ngủ không? Tôi muốn ngủ." Tô Bồi Ân đang nhàm chán bấm điện thoại, nghe tiếng của Hoắc Vi Vũ, dùng một chút.
Anh len lén kéo một chút, nhìn ra ngoài, đúng là cô. Hoắc Vi Vũ nhìn chằm chằm màn che, thấy không có phản ứng lại. Khóe miệng giương lên: "Thượng đế đi làm trễ sao? Trừ tiền lương."
Một tờ giấy màu đen đưa ra.
Hoắc Vi Vũ nghi ngờ, nhận giấy, mở ra xem.
Hai dòng chữ.
"Muốn ngủ, đầu tiên con phải có đàn ông, Mặt khác, Thượng Đế không có tiền lương."
Hoắc Vi Vũ cảm thấy người sau màn này rất thú vị.
Cô không nói gì thêm, tựa vào tường, rũ mắt, bầu không khí an tĩnh.
An tĩnh, giống như, trong này không có người.
Một tờ giấy lại đưa tới.
Hoắc Vi Vũ nghi ngờ, tiếp nhận, nhìn thấy trên đó viết: Tại sao mất ngủ?
"Nếu tôi biết tại sao, thì giờ đâu có mất ngủ?" Hoắc Vi Vũ vừa cười vừa nói.
Một tờ giấy lại đưa ra: Con nói chuyện với Thượng Đế như vậy không sợ xuống địa ngục sao?
"Không phải có câu hát, tôi như hướng địa ngục, địa ngục từ tiêu diệt sao?" Hoắc Vi Vũ đùa giỡn nói.
Tô Bồi Ân: "..."
Cô hát kém như vậy, ngược lại rất thuộc lời bài hát nha.
"Tới tới, con làm thượng đế đi, ta muốn nghỉ." Tô Bồi Ân đưa giấy cho cô. "Không phải ngài nói không có tiền lương sao?" Hoắc Vi Vũ nghiêng đầu, không hiểu. "Cho nên muốn nghỉ, Thượng đế cũng phải ăn cơm, cũng phải sống a." Tô Bồi Ân đưa tờ giấy ra.
Hoắc Vi Vũ nhìn thấy, cười khanh khách.