QUÂN HÔN KÉO DÀI: CỐ THIẾU, SỦNG THÊ VÔ ĐỘ -HOT - Chương 823: Triển vọng, cuộc sống như thế.
Cập nhật lúc: 2021-01-26 06:37:04
Hoắc Vi Vũ khẽ giật mình, mím môi, nhìn anh, đôi mắt lóe lóe.
Tô Bồi Ấn nhìn nét mặt của CÔ, như muốn nhìn thấu nội tâm của CÔ.
So với tưởng tượng của anh, cô bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Sau đó thì sao?" Hoắc Vi Vũ hỏi.
Tôi Bồi Ân cụp mắt, nhún vai:
"Tôi tiếp, không nói gì, anh ta cũng không nói gì, cứ như vậy giằng co năm phút đồng hồ, anh ta cúp máy, không nói lời nào."
"Túi của tôi đâu?" Hoắc Vi Vũ nhíu mày, tràn ngập bực bội.
Tô Bồi Ân nở nụ cười, đi đến gần cô:
"Tôi không có cho Wendy đi thay em, tôi nói em bị bệnh, giúp em hẹn sang ngày mai."
Hoắc Vi Vũ phòng bị nhìn anh.
Cô không biết anh nói thật hay giả.
"Tôi lặp lại lần nữa, túi của tôi đâu, tôi nói ba lần rồi, có phải anh không hiểu hay không hả!" Hoắc Vi Vũ cao giọng nói.
"Ở trên tủ đầu giường, lúc rời giường không thấy sao? Ai thèm dấu túi của em?" Tô Bồi Ân ghét bỏ nói.
Hoắc Vi Vũ quay người đi đến phòng ngủ. Quả nhiên túi của cô ở trên tủ đầu giường. Khi cô thức dậy, thấy mình nằm trên giường của anh, quá khiếp sợ, nên không chú ý tới túi của mình.
Cô đi tới, mở túi, lấy điện thoại ra, nhìn điện báo.
Quả nhiên Cố Cảo Đình có gọi đến, cuộc gọi kéo dài 5 phút 15 giây.
Cô rủ mắt, lông mi thật dài che mất gợn sóng bên trong.
Cô xem tiếp, Tắng Khải Kỳ cũng có gọi, dài 35 giây. Cô gọi cho Tăng Khải Kỳ.
Chuông reo ba lần, bên kia bắt máy.
"Tỉnh rồi à, bạn trai của cậu nói cậu bị bệnh, hiện tại đã khá hơn chưa?" Tắng Khải Kỳ quan tâm hỏi.
"Tốt hơn rồi, mình gọi để thông báo lại thời gian, ngày mai mười giờ đi, mình tiếp bạn gái cậu ở đâu?" Hoắc Vi Vũ khách khi hỏi.
"Tại tiểu học Bác Ái đi." Tắng KHải Kỳ nói.
"Ok." Hoắc Vi Vũ nói xong, cúp máy, nhìn thoáng qua số Cổ Cảo Đình, xong cất điện thoại vào túi, cầm lên, xoay người.
Tô Bồi Ân đứng ở cửa ra vào: "Ăn tối đã, tôi làm món ngon nhất ở M quốc đấy."
"Không cần, tôi có việc, đi trước." Hoắc Vi Vũ gật đầu, đi qua anh.
Tô Bồi Ân nắm chặt tay cô, ra lệnh: "Ở lại ăn."
"Anh ép tôi sao? Tôi không muốn ăn, tôi không thích ăn." Hoắc Vi Vũ vặn vẹo cánh tay, muốn hất tay anh ra.
KHÍ lực của anh quá lớn, cô thoát không nổi.
"Muốn ăn bò bít tết à?" Tô Bồi Ân hỏi.
"Không." Hoắc Vi Vũ không suy nghĩ nói.
Tô Bồi Ân cười: "Tôi cũng vậy, muốn ăn dê sao?"
"Không." Hoắc Vi Vũ có chút nổi nóng.
"Ha ha, trùng hợp, tôi cũng vậy, em có muốn ăn thịt rồng nướng không?" Tô Bồi Ân kiên nhẫn nói. Hoắc Vi Vũ nhìn anh chằm chằm, hít sâu, điều chỉnh cảm xúc, nhếch miệng: "Tôi muốn ăn, cả bò bít tết với thịt dê nữa, ha ha, anh có sao?"
Tô Bồi Ân buông tay Cô ra: "Qua bàn ăn ngồi."
Hoắc Vi Vũ: "..."
Anh vào bếp mở tủ lạnh ra, ở trong đầy ắp thức ăn.
Tầng một là bò bít tết, tầng hai là thịt dê.
Ở giữa là bàn nướng tôm, cùng thịt rồng, còn có cánh gà nướng.
Tầng cuối là hai hộp Omurice, cùng một hộp thịt tây lam hoa, một hộp cà chua trứng gà.