RẤT MUỐN Ở NGAY CẠNH ANH - Chương 102: Hoàng tử trả tiền (2)

Cập nhật lúc: 2025-09-02 12:22:45

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Trợ lý Trương rốt cuộc là thật sự không hiểu Hàn Kinh Niên, hay giả vờ không hiểu anh ta đây? Thế mà lại nói Hàn Kinh Niên nói nhiều lời với cô như vậy là để báo cáo hành tung với cô. Lại còn nói cái gì mà cô và Hàn Kinh Niên là người một nhà, cái gì mà cô và anh ta là một thể, cái gì mà quan hệ của cô và anh ta chính là kiểu anh trong em, em trong anh…

Đúng là não bộ của trợ lý Trương khác người thường, chẳng giống ai!

Hạ Vãn An nghĩ vậy, liền trở mình, ôm chăn nhắm mắt lại.

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, mấy ngày nay anh ta đúng là có hơi khác thường… Đêm qua ở nhà cũ, chủ động bắt chuyện với cô, còn cùng cô trở về nhà. Hôm nay lại chủ động nói chuyện với cô…

Cho dù tối qua, bởi vì những chuyện bà nội kể về tuổi thơ của anh, khiến cô cảm thấy xót xa, mềm lòng. Nhưng cô không thể lại một lần nữa tự đẩy mình vào cảnh từng yêu anh đến mức vạn kiếp bất phục như trước kia.

Cái đau khổ hơn cả việc yêu mà không được đáp lại, chính là tự mình đa tình. Cô không thể rõ ràng biết rằng đó là tự mình đa tình, mà vẫn cố chấp lao vào.

Có lẽ, cũng chỉ vì đêm đó, ở công ty cô đã cứu anh một mạng, nên dạo này anh mới thay đổi một chút… Cho nên, cô không nên ôm ảo tưởng, như vậy sẽ đỡ đau lòng hơn.

Nghĩ đến đây, Hạ Vãn An lại lật người, rồi không nhịn được hung hăng mắng trợ lý Trương mấy câu trong lòng.

Tất cả đều do anh ta! Nếu không phải cái miệng tiện của anh ta nói mấy câu kia, thì cô cũng đâu đến nỗi giờ này suy nghĩ lung tung, làm chậm trễ cả giờ ngủ.

Sân bay.

Nhân viên tiếp viên vội vàng đi tới nhắc trợ lý Trương rằng đã đến giờ lên máy bay.

Trợ lý Trương quay đầu liếc nhìn Hàn Kinh Niên, thấy anh đang cầm điện thoại, đứng bất động trước cửa sổ, bèn đứng dậy đi qua.

Anh ta vừa đến gần, định gọi một tiếng “Tổng Hàn”, thì lại hắt xì một cái thật lớn.

Hàn Kinh Niên bị tiếng hắt xì làm giật mình tỉnh lại, vội cất điện thoại, liếc nhìn trợ lý Trương một cái.

Trợ lý Trương theo bản năng mấp máy môi, định nói đã có thể lên máy bay, ai ngờ lại y như ban nãy, lời còn chưa ra khỏi miệng, đã hắt xì thêm một cái thật mạnh.

Hàng lông mày của Hàn Kinh Niên nhíu chặt, toát ra mười phần chán ghét.

Trợ lý Trương xoa mũi, vừa lẩm bẩm không biết ai đang lén mắng mình, vừa cẩn thận nói với Hàn Kinh Niên:“Tổng Hàn, có thể lên máy bay rồi.”

Hàn Kinh Niên khẽ “ừ” một tiếng, không nói thêm gì, trực tiếp bước về phía cửa lên máy bay.

Trợ lý Trương ôm theo máy tính, đuổi kịp anh thì lại hắt xì liên tiếp mấy cái. Rốt cuộc thì anh đã đắc tội với ai, mà lại bị chửi đến mức hắt xì không ngừng thế này…

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến thứ Sáu.

Hàn Tri Cẩn thích nhất là đi chơi, ước mơ lớn nhất của cậu chính là ăn chơi tới mức tung trời. Thế nên mỗi tối thứ Sáu, tức là tối cuối cùng của tuần làm việc, cậu nhất định sẽ rủ bạn bè ra ngoài “quẩy”.

Tuần này cũng không ngoại lệ. Chiều thứ Năm, Hạ Vãn An đã nhận được tin nhắn của Hàn Tri Cẩn:“Tối thứ Sáu chúng ta đi ăn cơm, sau đó đến MIX.”

Tất nhiên, sau khi gửi thông báo đó, hoàng tử thanh toán Hàn Tri Cẩn còn đặc biệt nhắn thêm một câu:“Tiểu thím à, yên tâm đi, lần này đến bar sẽ không xảy ra chuyện đánh nhau rồi vào đồn công an nữa đâu. Vì MIX đã được gia gia đây bao trọn rồi!”

Bởi vì Hàn Kinh Niên đi công tác, Hàn Tri Cẩn liền công khai trốn việc. Nơi làm việc của Tống Hữu Mạn cách tập đoàn Hàn thị cũng không xa lắm, nên sau khi tan làm, cô liền lái xe qua đón Hạ Vãn An và Ngải Khương.

Khá trùng hợp, Hạ Vãn An và Ngải Khương vừa gặp nhau ở tầng một, hai người sóng vai đi ra ngoài, thì Ngải Khương bỗng dừng bước.

Loading...