RẤT MUỐN Ở NGAY CẠNH ANH - Chương 119: Hehe, hehe đó (2)
Cập nhật lúc: 2025-09-08 20:10:20
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Hôm nay tuy là thứ bảy, nhưng ba giờ chiều, Hàn Kinh Niên vẫn hẹn đối tác ở quán cà phê tầng hai khách sạn Tứ Quý để bàn công việc.
Bữa trưa do Trương Thừa đặt đồ ăn mang về. Ăn xong, không có việc gì làm, Hạ Vãn An liền nằm cuộn mình trên ghế dài trong phòng ngủ để nghỉ trưa.
Hàn Kinh Niên xem tài liệu một lúc, thấy thời gian cũng gần đến, bèn ra hiệu cho trợ lý Trương chuẩn bị xe dưới lầu.
Đẩy cửa bước ra, anh lập tức nhìn thấy cô gái đang nằm trên ghế dài.
Trong phòng rất yên tĩnh, ngoài tiếng gió mát từ điều hòa thổi ra khe khẽ xào xạc, mơ hồ còn nghe thấy tiếng ngáy nhỏ nhẹ của cô.
Ánh nắng, ghế dài, thiếu nữ ngủ say… Bức tranh ấy không hiểu sao khiến trái tim Hàn Kinh Niên mềm nhũn hẳn đi.
Thay xong âu phục, anh không kìm được mà bước lại gần.
Cô vừa vặn nằm ngay chỗ gió điều hòa thổi tới, anh hơi cau mày, rồi lấy một chiếc chăn mỏng từ giường đắp lên người cô.
Cổ áo váy ngủ hơi rộng, tư thế ngủ lại không được đoan trang, để lộ ra gần nửa bờ vai.
Ánh mắt Hàn Kinh Niên thoáng trở nên sâu thẳm. Một lúc sau, anh mới dời tầm nhìn xuống khuôn mặt cô.
Anh chăm chú nhìn cô, rồi không hiểu nghĩ tới điều gì, bất chợt vươn ngón trỏ tay phải, khẽ chạm vào hàng mi, chọc nhẹ vào chóp mũi cô…
Mấy động tác nhỏ liên tục ấy quấy rầy giấc ngủ của cô. Cô cau mày, bực bội mấp máy môi lẩm bẩm vài tiếng mơ hồ, sau đó trở mình đổi tư thế ngủ tiếp.
Ngón tay anh lại không chịu yên, khẽ khàng lướt trên gương mặt cô, mang tới từng cơn nhột nhạt…
Có vẻ bị chọc giận, người thì chưa tỉnh ngủ nhưng tay cô lại bắt lấy ngón tay anh. Rồi cô quay đầu, “cắn” mạnh một cái.
Cơn đau nhói khiến sống lưng anh căng cứng.
Ngay sau đó, anh cảm nhận được cô buông lỏng lực đạo.
Môi cô mấp máy, không rõ lẩm bẩm gì, rồi hất tay anh sang bên cạnh, ôm chăn nhỏ, mặt mày thỏa mãn tiếp tục ngủ say sưa.
Hàn Kinh Niên nhìn dấu răng hằn sâu trên ngón tay mình, thậm chí còn rớm chút máu, bỗng bật cười.
Rồi anh hài lòng đứng dậy, cầm tập hồ sơ bên cạnh, rời khỏi phòng ngủ.
Tại bãi đỗ xe ngầm, trợ lý Trương thấy Hàn Kinh Niên mãi chưa xuống, vừa định gọi điện thì cửa thang máy mở ra.
Anh ngạc nhiên nhìn thấy Hàn tổng bước ra, khóe môi còn vương nụ cười mơ hồ, khiến người ta không khỏi suy nghĩ lung tung.
Chỉ vỏn vẹn mười phút… Rốt cuộc Hàn tổng đã trải qua chuyện gì trên lầu mà lại cười như vậy?
Có điều, mười phút… liệu có hơi ngắn quá không?
…
Sau khi ngủ một giấc ngon lành, Hạ Vãn An vừa quyết định sẽ vẽ nốt bản thiết kế còn dang dở ở công ty ngày hôm qua, thì vừa đứng dậy, chưa kịp ra khỏi phòng ngủ, chuông cửa đã vang lên.
Cô tò mò đi đến cửa, nhìn qua màn hình giám sát, nhận ra người đến, liền vội mở cửa. Thấy chỉ có mình trợ lý Trương, cô hỏi:
“Anh quên lấy gì à?”
“Không phải, phu nhân.” Trợ lý Trương vội nói: “Chuyện là thế này, Hàn tổng hiện giờ đang bàn công việc, chưa xong ngay được. Tôi tranh thủ thời gian nên đến tìm cô.”
“Tìm tôi?” Hạ Vãn An hơi bất ngờ.
“Vâng, phu nhân. Chuyện tối qua ấy, không phải đã quyết định thả người rồi sao? Nhưng theo quy trình thì cần có chữ ký của cô. Nếu cô rảnh, tôi sẽ đưa cô đi ký luôn…”