TÂN HÔN KHÔNG TÌNH YÊU, THẾ TỘI VỢ TRƯỚC - Hạ Nhược Tâm đương nhiên biết Sở Luật đến đây làm gì, nhưng thật sự hiện tại cô cũng rất cần có người giúp. Cô cùng Vệ Lan dù sao cũng chỉ là phái yếu, hơn nữa Vệ Lan dạo gần đây thân thể cũng không tốt, cô chỉ sợ nếu lại xuất hiện tình huống giống hôm qua, thì cô và Vệ Lan phải làm thế nào bây giờ, Cao Dật sẽ ra sao đây? Tính đi tính lại, cô lại đi vào quầy quần áo lựa chọn, nhưng chính lúc đó cô cũng không biết phía bên kia Sở Luật đã âm thầm cong khóe môi lên, cô dường như đã quên mất một điều quan trọng, anh là người từ nhỏ đã sống trong thương trường cho nên đối với bất cứ thứ gì, anh đều có thể tính toán hết thảy, cho dù là một chuyện nhỏ đi chăng nữa. Nhược Tâm chọn ra hai bộ áo quần đơn giản rồi đưa đến cho Sở Luật. Sở Luật thử cũng không thèm thử, trực tiếp mang ra quầy tính tiền. “Anh không thử trước sao?” Hạ Nhược Tâm hỏi. “Không cần.” Sở Luật lấy thẻ ra từ trong túi, “Đồ em chọn nhất định không vấn đề gì.” Hạ Nhược Tâm nghe thế cũng lười đáp lại, dù sao anh mặc gì cũng là đồ ở nhà mà thôi, hơn nữa dáng người Sở Luật vốn dĩ cũng không xấu. Sở Luật bên kia đổi đi đổi lại nhiều loại thẻ, nhưng kết quả nhân viên cửa hàng thu về lại báo không hợp lệ. Sở Luật liền lấy mấy cái thẻ khác ra, nhưng kết quả cũng là không nhận, cho đến khi anh thay đổi tới ba bốn chiếc thẻ khác nhau mới chợt nhớ tới, hôm đó anh đi vội chỉ kịp mang theo thẻ nội địa, còn thẻ quốc tế thì lại không mang, tiền mặt trong túi anh cũng chỉ có nhân dân tệ anh cũng chưa kịp đổi, không xài được ở nước ngoài. Hết cách, anh đành phải quay sang cầu cứu Hạ Nhược Tâm. “Nhược Tâm, cho tôi mượn tiền, trở về tôi sẽ trả lại em gấp mười lần.” Sở Luật lần đầu tiên gặp được tình huống túng quẫn như thế này, trước giờ anh đi mua đồ với phụ nữ đều là anh trả tiền, nhưng bây giờ thì lại đổi ngược lại, làm anh bây giờ chỉ có cảm giác muốn đào một cái động dưới đất mà chui vào, thật mất mặt. Tùy rằng đây là ở nước ngoài, không giống như đàn ông trong nước phải đứng ra thanh toán mọi thứ, nhưng nếu đi mua sắm mà để phụ nữ trả tiền ít nhiều cũng sẽ làm người ta chú ý, tính tình Sở Luật trước giờ kiêu ngạo, nhưng đến khi sang bên này lại thấy mất hết cả mặt mũi. Hạ Nhược Tâm lấy thẻ của mình ra, còn may, cô cũng có tích lũy được một ít tiền, nếu không có chút tiền tích cóp này thì chắc cô cũng không đủ tiền để chi trả cho đống đồ của anh mất. Đồ anh chọn chỉ toàn là đồ tốt, vài món như vậy cũng đã lên tới vài ngàn, phải mất tới một phần ba tháng lương của cô. Tính tiền xong cô lại mua một đôi dép lê dành cho nam, rồi còn mấy đống phụ kiện nhu yếu phẩm linh tinh khác rồi ném lại cho anh xách đồ, anh cũng đừng tưởng cô sẽ ngu ngốc làm cu li đi theo anh xách đồ nhé. Lúc trở về thì Hạ Nhược Tâm vội vàng về thăm Cao Dật, nhìn cảnh một ngày không gặp như cách tam thu trước mặt khiến Sở Luật không khỏi chua xót trong lòng, bất quá anh cũng không thể làm gì cả, chuyện đến nước này đều là do anh gây ra bây giờ chính anh phải gánh lấy hậu quả. “Dì, anh ấy vẫn ổn chứ?” Hạ Nhược Tâm hỏi Vệ Lan, cẩn thận đem tay áp lên trán cao Dật, cô sợ anh lại sinh bệnh, như vậy thì thật là dậu đổ bìm leo. “Ừ, không có việc gì, mọi chuyện vẫn ổn.” Vệ Lan cười cười, bà rất vui mừng: “Nó vẫn ngủ như thế, không có phát tác, dì cũng không dám hi vọng xa vời hơn nữa, nó như hiện tại cũng tốt rồi, chỉ mong nó có thể ngủ nhiều hơn một tí nữa để có thể lấy lại được sức.” Bà thực sự rất đau lòng thay con trai, hiện tại bà chỉ muốn anh ngủ được một giấc ngon lành, những thứ khác bà đều không dám nghĩ đến. Hạ Nhược Tâm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô sợ mình trở về chậm, lỡ Cao Dật lên cơn thì chỉ có một mình Vệ Lan không giải quyết được. Còn tốt, anh vẫn luôn ngủ mà chưa tỉnh. “Dì, dì đi nghỉ ngơi đi, con sẽ chăm sóc cho anh ấy.” Hạ Nhược Tâm ngồi xuống, hai người thay phiên nhau chăm sóc rồi tranh thủ đổi phiên nghỉ ngơi, tinh thần cũng có thể tốt hơn một chút, hơn nữa tình trạng của Cao Dật bây giờ cũng vẫn còn rất tốt, Vệ Lan cũng có thể nghĩ ngơi một tí. “Không cần, để dì trông.” Vệ Lan không cần nghỉ ngơi, kì thật bà cũng không ngủ được. Hạ Nhược Tâm không nói gì nữa, cô cũng biết Vệ Lan sẽ trả lời như thế. Nhược Tâm lấy ra từ trong tủ một bộ chăn nệm trải trên mặt đất, cũng không có ý đi ra ngoài. “Dì Vệ, dì nằm nghỉ ở chỗ này một lát đã, nếu Cao Dật tỉnh thì dì cũng biết, con cũng ở đây, nếu anh ấy không ổn con sẽ gọi.” Vệ Lan nghĩ nghĩ, cuối cũng vẫn gật đầu đồng ý. Hạ Nhược Tâm đắp lại chăn giúp bà, cứ như vậy ngồi dưới đất chờ Vệ Lan ngủ, mà vệ Lan vừa nằm xuống thì cũng từ từ ngủ say, bà thật sự đã quá mệt mỏi. Hạ Nhược Tâm xoay người, Cao Dật lúc này đang ngủ, hô hấp đều đều, thỉnh thoảng nhăn nhó, xem ra trong giấc ngủ anh cũng rất thống khổ. Nhưng bọn họ ai cũng biết đây chỉ là bắt đầu, còn chưa có kết thúc. Cô dựa vào một bên góc tường, cũng muốn ngủ một chút nhưng vừa mới nhắm mắt không bao lâu thì bên cạnh lại đột nhiên truyền đến tiếng động. Hạ Nhược Tâm vội vàng mở mắt, trước hết xem dây thừng trên người Cao Dật xem có được cột chắc không, kết quả vẫn là Vệ Lan đau lòng cho con trai, nghĩ con trai cả ngày đều bị trói, hiện tại đã ngủ hẳn là không có chuyện gì nên mới đem dây thừng mở ra, nhưng thời điểm Cao Dật phát tác cơn nghiện căn bản không bất luận là ban ngày hay ban đêm. Hạ Nhược Tâm trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc Bạch Lạc Âm đã tiêm vào người Cao Dật thứ gì mà đáng sợ như vậy. Cô vội vàng trói tay Cao Dật lại, nhưng động tác của anh tựa hồ đối với cô còn nhanh hơn, Cao Dật đã mở được cửa, định xông ra ngoài nhưng đúng lúc này một bàn tay từ bên ngoài duỗi vào trực tiếp đem Cao Dật kìm lại. “Buông ra!” Cao Dật lớn tiếng gầm lên. Phịch một tiếng, người của anh đã bị đẩy ngã trên giường, còn chưa kịp giãy dụa thì một sợi dây thừng cũng đã bay nhanh đến hướng của anh, nhanh chóng trói anh lại. Vệ Lan ở bên kia mới vội vàng lo lắng hướng con trai mình nhào tới. ‘Tiểu Dật, Tiểu Dật, con sao rồi?” Cao Dật bên kia cắn chặt răng, trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ đầy thống khổ, thập phần khiến người ta đau xót.

Cập nhật lúc: 2021-08-09 02:06:55

“Sao lại nghiêm trọng như vậy?” Sở Luật đi tới, cẩn thận đánh giá Cao Dật lúc này không còn nhân tính. Không phải anh chưa từng gặp người nghiện ma túy, có điều cũng chưa thấy ai nghiêm trọng như Cao Dật, quả thật đã mất đi lý trí. “Anh ấy bị tiêm bằng một loại thuốc phiện đặc chế.” Hạ Nhược Tâm dựa vào tường nhẹ nhàng thở phì phò, tay cô vẫn rất đau, mà cánh tay này thật đúng là nhiều tai nạn, bị ăn một gậy lại bị cắn một miếng. “Đây là buộc kiểu gì?” Vệ Lan hiện tại đang nghiên cứu cách buộc dây thừng trên người Cao Dật, về sau cứ buộc theo cách này thì sẽ không quá khó chịu, ít nhất cũng không đem thân thể thít chặt để tạo ra dấu vết. “Cách trói của quân đội.” Sở Luật xắn tay áo lên cả người đều ăn mặc tùy ý, trên chân còn đi một đôi dép lê bằng nhựa trong suốt.
Vệ Lan không rõ: “Trói kiểu quân đội là gì?” “À, trước cháu có đi lính mấy năm học được.” “Còn có,” anh đối với Vệ Lan nói, “dì, dì ở đây chăm sóc anh ấy một chút, cháu có việc cần nói với Nhược Tâm.” “Được.” Vệ Lan vội vàng đáp ứng, đứng ở một bên, cũng không muốn rời xa con trai mình. Sở Luật đi tới bên cạnh Hạ Nhược Tâm, Hạ Nhược Tâm xoay mặt qua không để ý tới anh. Sở Luật nhẹ nhàng nói: “Em, cùng anh ra kia nói chuyện một chút.” Hạ Nhược Tâm vẫn không để ý tới anh, Vệ Lan than một tiếng, bà kéo tay Hạ Nhược Tâm: “Nhược Tâm, cứ đi đi, nơi này có dì rồi, Cao Dật không sao đâu. Dẫu sao kia cũng là cha của con cháu, hơn nữa cậu ấy thật sự đã giúp chúng ta rất nhiều, nếu không có cậu ấy thì còn không biết đứa nhỏ Cao Dật này có còn lành lặn hay không.” Nhớ tới nguy hiểm hôm trước bà vẫn còn sợ hãi, thật sự không làm mẹ sẽ không ai biết bà đã bị dọa tới mức độ nào. Hạ Nhược Tâm đứng thẳng người, cũng không lập tức rời đi. Cô tiến lại thu vén cho Cao Dật một chút rồi mới đi ra. Sở Luật ngồi ở bên ngoài, vẫn không nhúc nhích như một pho tượng, vẫn đi một đôi dép lê bằng nhựa mà Hạ Nhược Tâm đã mua hôm trước vì ghê tởm người đàn ông này, kết quả anh ta thật đúng có đi, hơn nữa lại tỏ vẻ rất vinh hạnh được đi. “Lại đây.” Sở Luật hướng Hạ Nhược Tâm vẫy tay. Hạ Nhược Tâm đứng bất động, nghĩ cô là cún con sao, gọi đến là đến bảo đi là đi, lúc trước một chân đá văng, hiện tại muốn chơi lại tìm trở về. “Anh không có ý gì, chỉ muốn xem vết thương trên cánh tay của em.” Sở Luật thật sự cảm thấy cô vẫn còn sự cảnh giác, một hai muốn anh chết mà không thể. Anh biết mình hiện tại là có tội, cũng tính là tội ác tày trời, tội không thể chuộc, nhưng cho anh một cơ hội để chuộc lỗi được không. Hạ Nhược Tâm sờ sờ cánh tay mình, sao anh ta lại biết được. Cô lúc này mới đi tới, Sở Luật vươn tay nhưng Hạ Nhược Tâm lại đi sang hướng khác giống như coi anh đưa tay chỉ muốn bắt người. Đây là phản ứng theo bản năng, cũng là những gì cô nhớ được ở người đàn ông này. Sở Luật vẫn đưa tay ở nơi đó, sau đó mới thu lại kéo cánh tay của Hạ Nhược tâm. Quả nhiên trên cánh tay cô đang băng bằng vải, hơn nữa bằng mắt thường cũng có thể thấy được cánh tay cô đang sưng. Cẩn thận mở băng gạc, nửa cánh tay đều đã sưng lên thật trái ngược với cánh tay phải gầy gò. Khó trách được cô vẫn buông tay áo, quả nhiên cánh tay này không bình thường. Mà cô thật sự che giấu được tốt, ngay cả Cao Dật cũng không phát hiện ra, tất nhiên là tính lúc anh tỉnh táo, nhưng kỳ thật anh tỉnh táo cũng không xem là nhiều. Nhưng đúng là dẫu Cao Dật hay Vệ Lan đều không phát hiện được Hạ Nhược Tâm có thương tích, nếu không phải Sở Luật thấy được cô thi thoảng nhíu mày ôm cánh tay thì có lẽ cũng không biết. Khả năng chịu đau của cô gái này thật tốt. “Đây là sao mà bị thương?” Sở Luật nhìn chằm chằm vào vết thương của Hạ Nhược Tâm hỏi. Bốn phía đều đã sưng lên, ở giữa là một khối giống như đã hơi nhiễm trùng, hình như là bị thứ gì đó cắn. “Chó cắn à?” Sở Luật thử hỏi. Kết quả anh vừa nói ra Hạ Nhược Tâm liền cho anh một ánh mắt sắc lạnh. “Ra vậy.” Sở Luật rõ ràng, xác thật là chó cắn. Mà vết thương như vậy anh trị không được, anh lại không phải là bác sĩ giống như Cao Dật. “Chúng ta phải đi bệnh viện.” Sở Luật lôi kéo tay Hạ Nhược Tâm hướng ra cửa. Hạ Nhược Tâm rút tay mình ra, lại buông tay áo xuống. “Không cần anh quản.” Cô không muốn nhận ý tốt của người đàn ông này, ai tốt thì không biết, chứ ý tốt của anh ta còn chưa biết là có âm mưu gì. “Hạ Nhược Tâm!” Sở Luật thật sự muốn lấy tay cốc lên trán cô gái này, muốn đập chết cô, sau đó anh cũng tự sát thì sẽ tránh được tra tấn lẫn nhau. “Tôi biết tôi tên Hạ Nhược Tâm, không cần anh nhắc nhở tôi.” Hạ Nhược Tâm một câu nói liền né quá. Sở Luật thật ngứa tay, muốn bóp cổ cô. Anh dùng sức nhéo nhéo ấn đường của mình, lúc này thấy lo âu dường như cũng không khác so với trong lòng Cao Dật lắm. “Nhược Tâm. Chúng ta không nói tới quá khứ nữa, em cứ coi anh như là một người bạn bình thường. Cánh tay em thật sự bị thương rất nặng, nếu em không nghe lời anh cứ để kệ thì sau này có lẽ sẽ thật sự biến thành tàn phế. Hiện tại Cao Dật tạm thời không có việc gì, cơn nghiện ma túy dẫu có phát cũng sẽ ngày càng thưa hơn, tới lần sau phát tác ít nhất cũng mấy canh giờ nữa, cho nên em có thể yên tâm, hiện tại anh ấy không có việc gì. Nếu cánh tay của em thật sự có vấn đề, về sau anh ấy biết là do anh ấy tạo thành, em có nghĩ tới anh ấy sẽ cảm thấy thế nào, huống chi anh ấy vốn dĩ chính là bác sĩ.” Dùng người đàn ông khác để khuyên người là vợ cũ của mình, là mẹ của con mình, là người mình đã vứt bỏ, cũng lại là người phụ nữ mình yêu thương nhất, Sở Luật quả thật không nghĩ tới mình sẽ có thời điểm thê thảm như vậy. Hạ Nhược Tâm ôm chặt cánh tay mình, cô lấy túi xách của mình chuẩn bị ra cửa. Cô cũng không ngốc, đương nhiên Sở Luật nói rất đúng, cô không đáng vì bực bội ai mà để cánh tay của mình bị tàn phế. Tuy rằng cụt một tay cũng vẫn vẽ tranh được, cũng đủ kiếm tiền nuôi con, hơn nữa cô cùng ‘Nếu trời có nắng’ đã kí hợp đồng mười năm, lúc đó cô cũng vẫn có thể tồn tại được. Chính là cô vẫn không muốn mình thành một người tàn phế, tuy rằng cánh tay này đã sớm không còn dùng được như bình thường. Sở Luật thấy Hạ Nhược Tâm rời đi vội vàng đi theo, mà anh ra tới cửa cũng quên không đổi giày, vẫn đi đôi dép lê bằng nhựa sứt sẹo.

Loading...