THỊNH SỦNG DANH MÔN: QUYỀN THIẾU XIN CHIẾU CỐ - Chương 1105 - 1106: Anh vô lại, yêu đến ti tiện
Cập nhật lúc: 2023-08-06 18:12:33
Chương 1105: Anh vô lại, yêu đến ti tiện
Nhưng dù vậy, tầm mắt anh cũng chưa từng rời đi, trước sau vẫn khóa chặt khuôn mặt Thẩm Loan lại, mang theo sự nóng bỏng không dễ phát hiện.
"Đúng là nghe lời thật..." Cô theo bản năng cong môi, kéo ra độ cong châm chọc.
Trái tim trấn định của Quyền Hãn Đình m lại bắt đầu thấp thỏm bất an: "Anh nghe thấy hết rồi, em nói chỉ cần anh tỉnh lại sẽ cho anh một cơ hội giải thích, anh—"
"Ồ! Tỉnh nhanh thế rồi à?" giọng nói vui mừng của Trâu Liêm truyền đến từ lối vào.
Chỉ thấy ông ta mặc áo blouse không được trắng lắm vì đã dính đầy bụi thảo dược, nhanh chóng đi về phía suối nước nóng.
Trong mắt Quyền Hãn Đình hiện lên ảo não, sớm không tới muộn không tới, thế mà lại tới lúc này...
Thẩm Loan nghiêng đầu, nụ cười vẫn giương lên bên góc độ không ai thấy được, sau đó lại trở lại bình thường.
"Ngài Trâu tới rồi." Cô đứng thẳng lui về phía sau hai bước, nhường vị trí cho Trâu Liêm dưới cái nhìn không vui của Quyền Hãn Đình.
"Để tôi xem nào..." Ngài Trâu ngồi xổm bên cạnh ao, duỗi tay lật mí mắt Quyền Hãn Đình lên.
Người đàn ông nghiêng đầu tránh đi.
Lúc thoáng nhìn thấy biểu cảm hơi nhíu mày của Thẩm Loan, sau đó rất ngoan ngoãn...
Cho nên, lần thứ hai ngài Trâu vươn tay không còn thất bại nữa, ông ta cho Thẩm Loan một ánh mắt, nếu dịch ra sẽ là: Vẫn là cô trâu!
Sau khi xem mắt xong, ngài Trâu bảo Quyền Hãn Đình há mồm: "A — để tôi xem lưỡi nào..."
Trên mặt người đàn ông tràn ngập không muốn.
Đặc biệt là động tác há mồm và "A —" một tiếng, nhìn thế nào cũng giống đồ ngốc.
"Lục gia, cậu phải phối hợp một chút, vậy thì tôi mới có thể biết bệnh tình cụ thể để kê thuốc."
Quyền Hãn Đình bất động, vẻ mặt "phối hợp một lần chứ lần thứ hai thì không có cửa đâu" .
Ánh mắt Trâu Liêm hơi lóe, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Loan: "Nếu không thì... cô tới thử xem?" Lục gia tương đối nghe lời cô mà.
Căn bản không cần mở miệng, Thẩm Loan chỉ cần đưa một ánh mắt qua, Quyền Hãn Đình lập tức thành thật.
Ngài Trâu bào anh làm gì thì anh làm đó, nghe lời giống như một con cừu non.
"...Hồi phục rất tốt, nếu lần này phát tác thì dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, ta phải loại bỏ hết chát độc và hàn khí ra khỏi cơ thể, Lục gia cảm thấy sao? Nếu cứ như vậy thì chu kỳ trị liệu sẽ kéo dài gấp hai."
Nói cách khác, vốn chỉ cần ngâm suối nước nóng hai ngày nhưng bây giờ lại kéo dài thành sáu ngày.
Không đợi Quyền Hãn Đình mở miệng, Thẩm Loan đã nói: "Có được không?"
Ngài Trâu gật đầu nhìn cô: "Được. Lần này tôi cũng đã tìm đủ thuốc dẫn cuối cùng mang đến đây rồi."
"Nắm chắc bao nhiêu phần?"
"99%."
"Được." Thẩm Loan trực tiếp quyết định.
"Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị! Lục gia lần này bị thương, cũng xem như trong họa có phúc."
Trâu Liêm vội vàng đến, cũng gấp gáp đi.
Lúc này chỉ còn lại Quyền Hãn Đình và Thẩm Loan.
"Vì sao lại thay anh quyết định?" Quyền Hãn Đình mở miệng.
"Anh không muốn khỏi bệnh sao?"
Anh vẫn kiên trì: "Anh có thể tự quyết định mà."
Thẩm Loan: "Cần tôi gọi ngài Trâu lại để tự anh nói lại một lần nữa không?
"..."Anh không nhàm chán như vậy đâu.
Quyền Hãn Đình nhìn cô, gằn từng chữ một: "Hẳn em biết, người có thể quyết định thay anh trên đời này chỉ có thể là người thân hoặc vợ của anh thôi."
"Cho nên?" Người phụ nữ đứng bên cạnh ao, từ trên cao nhìn xuống anh.
Hai tay ôm ngực, cười như không cười nhìn anh.
"Em đã quyết định thay anh rồi, nhất định phải làm vợ anh."
"Quyền Hãn Đình, thừa nhận đi, anh là đồ vô lại."
"Anh nhận. Dù sao đời này em cũng chỉ có thể làm vợ anh."
"Ai cho phép? Tôi đồng ý sao?"
"Sớm muộn gì em cũng sẽ đồng ý."
Thẩm Loan ném cho anh một ánh mắt "có cái rắm".
Khuôn mặt Quyền Hãn Đình nhẹ hếch: "Anh muốn uống nước."
Lông mày người phụ nữ nhíu lại, cuối cùng vẫn cầm ly nước, rồi đưa cho anh.
Giây tiếp theo, đột nhiên người đàn ông túm lấy cổ tay.
Nước bị hất đổ.
Ly bị rơi vào suối nước nóng làm bọt nước nổi lên, nhưng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào mà từ từ lắng xuống, sau đó biến mất.
Quyền Hãn Đình: "Anh bắt được em rồi."
"Buông ra."
"Không."
Thẩm Loan cắn răng: "Đừng tưởng rằng bây giờ anh bị bệnh thì tôi không dám làm gì anh anh nhé!"
Anh thản nhiên, không sợ gì cả: "Nhận mọi gạch đá."
Người phụ nữ nghẹn họng, thế nhưng không lời gì để nói.
"Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Cô thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Loan Loan, em đã nói cho anh cơ hội."
Thẩm Loan nhìn qua, không nói lời nào.
Quyền Hãn Đình nóng nảy: "Em đã nói rồi thì không thể đổi ý!"
"Anh buông tay trước đã."
"Anh buông em chắc chắn sẽ chạy..."
"Quyền Hãn Đình!" Hung dữ lên rồi.
"Loan Loan..." Đáng thương muốn chết.
Thấy mềm không được, cô cũng không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp mạnh mẽ dùng sức muốn thoát ra.
Đáng tiếc, sư tử mặc dù đang bệnh cũng là sư tử, hơn nữa Thẩm Loan cẩn thận không dùng hết sức nên vẫn không thoát được.
Thôi...
Cô thả lỏng rồi nhưng Quyền Hãn Đình vẫn dùng sức, Thẩm Loan không có trọng tâm nên trực tiếp bị anh kéo vào suối nước nóng.
Lúc rơi xuống, hai người đều sửng sốt.
Quyền Hãn Đình: "Anh..." Không phải cố ý.
Thẩm Loan ổn định mình rồi đứng thẳng, nước chỉ tới ngực cô nhưng tóc quần áo lại bị ướt hết.
Quyền Hãn Đình cho rằng cô sắp tức giận.
Cho nên, lúc đôi mắt vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng kia đảo qua làm anh hơi chọt dạ.
Nhưng trên thực tế, Thẩm Loan bình tĩnh hơn nhiều so với anh nghĩ: "Không phải muốn giải thích sao?"
"Bây giờ sao em?" Người đàn ông ngẩn ra
"Vậy sau có thời gian rồi nói." Nói xong muốn đi lên.
Quyền Hãn Đình nhanh chóng duỗi tay ôm lấy cô: "Không, bây giờ luôn."
Thẩm Loan đứng trước mặt anh, ánh mắt tìm tòi nhìn anh khi anh mở miệng nói câu này.
"Năm đó trước khi anh bị laser đánh trúng thì anh đang ở Viêm đảo, hàn khí trong cơ thể phát tác dưới hoàn cảnh cực đoan, lúc ấy ngài Trâu không ở Chiếm Ngao nên làm chậm thời gian điều trị..."
"Cho nên, năm đó ở sơn trang Đông Li không phải ảo giác của tôi, anh nửa đêm biến mất, không để lại dấu vết muốn đánh lạc hướng tôi..."
Thẩm Loan thật ra đã sớm đoán được, hiện giờ chẳng qua chỉ nghe lời chứng thực từ miệng anh thôi.
Quả nhiên, những lời nói sau đó của Quyền Hãn Đình trùng khớp với những gì cô đã suy đoán từ những mảnh ghép trong nhiều năm.
"Vì sao anh không từ mà biệt?"
Quyền Hãn Đình: "Sợ anh sẽ chết."
"Trước giờ tôi chưa từng nói từ sợ, là do anh' tự cho là ' thôi!"
Anh cười khổ: "Anh biết em không sợ, nhưng anh lại ích kỷ. Cho dù anh chết, cũng không muốn bị em lãng quên."
Anh quá hiểu Thẩm Loan —
Mạnh mẽ, lạnh nhạt, lý trí, cũng đủ vô tình.
Cô có thể chấp nhận tất cả, bao gồm cả cái chết.
Vĩnh viễn sẽ không suy sụp, cũng không bao giờ bế tắc.
Quyền Hãn Đình vừa vui mừng vừa chua xót.
Anh không muốn trở thành một tờ giấy có thể bị lật qua trong sinh mệnh của người phụ nữ này, vậy thì anh sẽ để lại một lời nói dối, cho cô một hy vọng, để cô vĩnh viễn sẽ không lật tờ giấy này đi.
"Em xem, anh ti tiện như vậy đấy. Gì mà không muốn chết trước mặt em, hay không muốn em đau lòng, toàn bộ đều là nói dối... Anh hận không thể làm em đau lòng đến mức mãi mãi không yêu người đàn ông khác, thậm chí..." Chết cùng anh!
Chương 1106: tự nhiên mà mắng, kẻ đứng sau màn
Anh muốn trở thành ánh trăng sáng trước cửa sổ của cô, là nốt ruồi son trong tim cô.
Người duy nhất của cô trên cuộc đời này, không ai có thể thay thế được!
Nhưng một người đã chết không có giá trị gì, anh ta không đáng được chờ đợi, anh ta không đáng được yêu thương và không đáng được Thẩm Loan nhớ đến.
Vì vậy anh chỉ có thể rời đi mà không nói lời từ biệt, để lại hy vọng cho Thẩm Loan, dù anh đã chết, nhưng trước khi nhận được tin tức chính xác, mặc kệ xuất phát từ yêu hay hận thù, Quyền Hãn Đình tin rằng cô sẽ không bao giờ dễ dàng chấp nhận một người đàn ông khác!
"Đồ khốn -"
Quyền Hãn Đình bắt lấy bàn tay đang vung lên của cô, nắm chặt: "Em cứ mắng anh đi, anh chấp nhận hết."
"Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi chờ? Rồi dựa vào cái gì mà anh nghĩ tôi sẽ chờ anh?"
"Không dựa vào gì cả, dựa vào bản thân anh tự nghĩ thế!" Lúc này, sự bá đạo và ngang ngược chỉ thuộc về Quyền Lục gia hoàn toàn lộ ra.
Anh nghĩ, rồi ngay lập tức bắt tay làm.
Còn việc cô yêu anh hay ghét anh thì anh cũng chấp nhận tất cả.
Thẩm Loan tức giận đến mức cắn chặt môi, giây tiếp theo liền bị đầu ngón tay của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve: "Này, thả lỏng ra, nếu em cắn nữa sẽ chảy máu đó."
Thẩm Loan thật đúng nghe lời anh nói, nhưng...
Cô không cắn bản thân nữa mà đi cắn anh ta!
Quyền Hãn Đình hít sâu một hơi, Thẩm Loan thật sự rất tàn nhẫn, anh cảm thấy ngón tay mình sắp gãy mất, chân mày theo bản năng nhíu chặt lại, nhưng vẫn không có bỏ ngón tay ra, mặc kệ cho cô cắn.
Mãi đến khi đầu lưỡi nếm được mùi máu tanh, Thẩm Loan mới như vừa bừng tỉnh mà thả lỏng miệng.
Quyền Hãn Đình nhìn đốt tay dính vết răng và máu của mình, thế mà còn có thể cười được, hỏi cô: "Hả giận chưa?"
Thẩm Loan: "Không."
Anh đưa tay còn lại ra trước mặt người phụ nữ: "Cắn thêm bên này nữa không?"
"..." Đồ điên!
"Thật ra, năm đó còn có một lý do khác anh phải rời đi. Chiếm Ngao bị đối thủ tấn công, chú của anh và An Tử Chiêu lần lượt bị ám sát ở nước ngoài. Một số chi thứ ở lục địa cũng bị tấn công, gây ra mức độ thương vong khác nhau. Đối thủ tấn công rất hung hãn, làm kinh động đến ông ngoại của anh, khiến người phải đích thân ra mặt chủ trì, bà ngoại thì sợ anh tự do bên ngoài, bên kia lại có chuẩn bị mà đến, có thể sẽ dùng đến những biện pháp cực đoan nên vội vàng gọi anh trở lại Chiếm Ngao xử lý sự việc."
Lúc đó, Quyền Hãn Đình còn chưa bị trúng tia laze, nhưng vì bệnh cũ tái phát, nên thể trạng vốn đã rất tệ.
Để không bị Thẩm Loan phát hiện, nên anh đã không chịu hợp tác cho ông Trâu tái khám.
Nửa tháng sau, bà ngoại gọi điện cho anh lần thứ hai, lần này bố mẹ anh vốn không quan tâm đến mọi chuyện cũng đã bắt đầu lên tiếng.
Quyền Hãn Đình phải cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng vẫn chưa hạ quyết tâm.
Cuối cùng, tổn thương do tia laze gây ra đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
"Nếu như anh hôn mê lâu dài, một khi đối thủ tìm tới cửa, anh sẽ không bảo vệ được em."
Trong trường hợp này tốt hơn hết là rời đi, người bên kia đang hướng về phía anh mà tới, anh đi thì tất nhiên Thẩm Loan sẽ an toàn.
"Anh có thể nói trực tiếp với tôi."
Quyền Hãn Đình cười khổ: "Nếu anh nói cho em biết, em định trở lại Chiếm Ngao với anh sao?"
Sự im lặng của Thẩm Loan đồng nghĩa với cam chịu.
"Nhưng Chiếm Ngao lúc đó không an toàn."
"Cho nên, đối thủ là ai?"
Quyền Hãn Đình nhìn cô, không nói lời nào.
Thật ra anh đang ngạc nhiên bởi vì sau khi cô muốn cắt đứt với anh mà cô vẫn chú ý đến vấn đề này.
Thẩm Loan: "...Có phải là Diêm Tẫn không?"
Người đàn ông ngạc nhiên, ngay sau đó nhanh chóng trở lại bình thường.
Loan Loan của anh luôn nhạy bén như vậy.
Quyền Hãn Đình: "Phải, mà cũng không phải."
"?"
"Chiếm Ngao xuất hiện người nằm vùng, dòng chính thứ nhất nhà họ An bị tấn công quả thật có quan hệ với Diêm Tẫn, nhưng thức tế anh ta không có lý do phải làm như vậy cả."
"Chẳng lẽ không phải nhà họ An tiêu diệt "Huyết Ngục", anh ta tới báo thù sao?"
"Kết luận như vậy không đúng, trước đó anh ta đã tấn công Chiếm Ngao, chỉ là tung tích và thân phận bị bại lộ, ông ngoại và cậu mới tính khoản này vào trên đầu "Huyết Ngục", anh cũng đã liên hệ với nhà họ Hải rồi cùng chung tay bao vây, trấn áp."
Thẩm Loan cau mày: "Ý của anh là?"
"Diêm Tẫn có thể chỉ là một cái vỏ bọc, phía sau anh ta còn có một người khác. Và người này cũng rất thường xuyên qua lại với nhà họ Bình, nếu không một vũ khí như đồng hồ bỏ túi laze sẽ không thể nào xuất hiện trong tay Diêm Tẫn."
Ban đầu, Quyền Hãn Đình nghi ngờ rằng bản thân Diêm Tẫn đã bí mật hợp tác với nhà họ Bình.
Nhưng nếu đúng là như vậy, với sự hậu thuẫn của nhà họ Bình, "Huyết Ngục" chắc chắn sẽ không dễ dàng bị vứt bỏ như vậy!
Phải biết rằng, vũ khí tấn công công nghệ cực kỳ hiện đại không phải chỉ là nói suông.
Thực sự bắt đầu ra tay, đó chính là một hồi chém giết đẫm máu.
Theo cách làm của Diêm Tẫn, nếu anh nắm trong tay một con át chủ bài như vậy, anh ta không thể nào không sử dụng nó được.
Tất nhiên, anh ta cũng có thể leo lên cùng một thuyền với nhà họ Bình sau khi "Huyết Ngục" bị phá hủy.
Nhưng nghĩ lại thì thấy thật phi lý.
Diêm Tẫn không có "Huyết Ngục" thì chỉ là một con hổ bị chặt hết móng vuốt, trên người anh ta còn thứ gì khiến người khác chú ý tới?
Chỉ cần nhà họ Bình không ngu ngốc, họ sẽ không mua bán kiểu thua lỗ như thế này.
Như vậy chỉ có một khả năng, đó là còn có một người chơi cờ đang núp sau Diêm Tẫn.
Người này mới là đích thực là kẻ đứng phía sau màn thao túng tất cả, Diêm Tẫn cũng chỉ là một con rối mà thôi.
Thẩm Loan nhíu mày, một người dám khiêu chiến với nhà họ An, đụng chạm đến nhà họ Bình, hơn nữa còn có thể sai khiến Diêm Tẫn...
"Là ai?"
Quyền Hãn Đình lắc đầu: "... Anh không biết."
"Sao lại như vậy?!" Nhà họ An có một lưới tình báo rộng như vậy, ông bà ngoại của Quyền Hãn Đình đều là những nhân vật cực kỳ xuất chúng, làm sao có thể không tóm được một người ẩn núp như vậy?