THỊNH SỦNG DANH MÔN: QUYỀN THIẾU XIN CHIẾU CỐ - Chương 366: Thẩm Loan cõng nồi, người ba vô tình

Cập nhật lúc: 2023-06-09 02:38:23

Cả người Dương Lam đều bối rối.   Con gái của bà ta không phải là người bị hại sao? Sao lại biến thành đồng bọn của bọn bắt cóc rồi?   Lúc trước cảnh sát nói, bà ta không tin; bây giờ nghe Thẩm Yên chính miệng thừa nhận, cuối cùng cũng không phải do bà ta lừa mình dối người.   "Tiểu Yên, con, sao lại làm ra loại chuyện này?!"   "Mẹ, con quá thích anh Kỳ, con cũng không muốn, nhưng con không còn cách nào..." Nước mắt Thẩm Yên rơi như mưa.   Dương Lam tức giận đến run rẩy cả người, nhưng nhiều hơn là khủng hoảng.   Nếu tiểu Yên bị hình phạt, vậy ba đứa con bà ta sinh ra sẽ gãy đi hai đứa, mặc dù có Thẩm Khiêm, nhưng thiếu sự giúp đỡ của anh chị em, chỉ có thể một mình chiến đấu, tương lai còn không biết sẽ thành cái gì!   Thái độ của Xuân Giang với Thẩm Loan trong khoảng thời gian này làm cho Dương Lam quá đề phòng, cảm giác như nếu còn tiếp tục như vậy, toàn bộ nhà họ Thẩm sẽ biến thành vật trong lòng bàn tay Thẩm Loan.   Rất nhiều lúc phụ nữ không nói lý lẽ, các cô toàn dựa vào trực giác.   Từ cái ngày đầu tiên Thẩm Loan bước chân vào cửa ngôi nhà này, Dương Lam đã có một loại lo lắng không rõ, giống như tất cả những thứ bà ta có được bây giờ trong tương lai đều sẽ bị quả bom hẹn giờ Thẩm Loan này hủy diệt.   Cho nên bà ta hết sức cảnh giác, âm thầm quan sát, nhưng sau một khoảng thời gian, Thẩm Loan cũng không dã tâm bừng bừng như bà ta đoán trước, Dương Lam bắt đầu thả lỏng cảnh giác.   Mãi đến khi học viện Khởi Hàng báo trúng tuyển, bà ta mới ý thức được mình sơ suất.   Đáng tiếc, họa lớn đã thành, muốn ra tay loại bỏ, lại bất lực.   Tiếp theo, con gái lớn ra chuyện, lúc này, con gái hai cũng có thể không giữ nổi, tuy rằng không có chứng cứ trực tiếp, nhưng Dương Lam lại cho rằng từng chuyện này đều không thoát khỏi liên quan với con khốn Thẩm Loan kia!   Không thể không nói, trực giác của phụ nữ có đôi khi thật sự chuẩn đến đáng sợ.   Nhưng Dương Lam không có chứng cứ, cho nên bà ta chỉ có thể nói năng thận trọng, ngay cả nhắc cũng không thể nhắc đến. Việc cấp bách là nghĩ cách cứu Thẩm Yên...   Bà ta nhờ động tác lau nước mắt mà nháy mắt với con gái, Thẩm Yên dừng lại, sau đó bịch một tiếng quỳ ở trước mặt Thẩm Xuân Giang: "Ba ơi, con không muốn ngồi tù, ba cứu con đi..."   Một bên nói, một bên chảy nước mắt ào ào.   Thẩm Xuân Giang: "Trước khi mày làm chuyện này thì không cân nhắc đến hậu quả có thể xảy ra à? Từ ngày hôm qua được cứu đến giờ, suốt cả một ngày, mày có vô số cơ hội để thẳng thắn, nhưng mày đã làm như thế nào? Bịa đặt lung tung, giấu trời qua bể! Mày nói xem mày giấu diếm còn chưa tính, nhưng mày lại cố tình có trăm ngàn chỗ hở. Bây giờ thì hay rồi, cảnh sát tìm tới cửa, nhìn là biết không tốt lành gì rồi. Mặt của nhà họ Thẩm bị một mình mày làm mất hết rồi!"   "Ba, con biết sai rồi, con thật sự biết sai rồi." Thẩm Yên không ngừng lắc đầu: "Bây giờ chỉ có ba là có thể giúp con, nếu như... nếu như con thật sự bị bắt ngồi tù, vậy đời này xong rồi!"   "Giúp? Mày bảo tao giúp thế nào? Hối lộ cảnh sát, hay là thu mua thẩm phán?"   "Luật sư vừa rồi nói anh ta chắc chắn thắng kiện!" Thẩm Yên không ngừng mở miệng, giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất.   "Nhưng mày nói cho cậu ta tình hình thực thế không? Mày chưa từng làm, tất nhiên cậu ta chắc chắn thắng, nhưng vấn đề bây giờ là ba tên bắt cóc kia đúng là đã nhận tiền của mày đi bắt cóc Kỳ Tử Nhan!"   Đúng vậy, Thẩm Yên cũng không nói chân tướng cho luật sư.   Thẩm Xuân Giang: "Lui lại mười ngàn bước, dù có thắng kiện, thành công thoát tội, mày cho rằng người nhà họ Kỳ sẽ từ bỏ ý đồ? Đó là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Kỳ, cẩn thận để ý, thương yêu hết mực. Bọn họ sẽ bỏ qua cho mày à?"   Tiếng khóc của người phụ nữ dừng lại, không khỏi rùng mình một cái.   Thẩm Yên đương nhiên biết địa vị của Kỳ Tử Nhan ở trong lòng vợ chồng nhà họ Kỳ, nếu không, cũng sẽ không chọn cô ta để ra tay.   Thẩm Xuân Giang quay lưng lại, không hề nhìn đứa con gái không biết cố gắng này nữa, trầm giọng thở dài: "Chuyện đã đến tình trạng như hôm nay, thì phải có ngời đứng ra gánh chịu trách nhiệm..."   Ý nói, ông ta cũng không giữ được Thẩm Yên!   "Ba, ba không thể mặc kệ con được!" Cô ta bắt lấy ống quần Thẩm Xuân Giang, nước mắt nước mũi hoàn quyện vào nhau, cả người đã đến trên bờ vực tan vỡ.   Bây giờ Thẩm Yên mới ý thức được, dù cô ta có bắt chước Thẩm Loan như thế nào đi nữa, cái loại bình tĩnh và lạnh nhạt tản ra từ trong xương cốt, chính mình mãi mãi không học được.   Thẩm Xuân Giang nhíu mày, đi lên trước hai bước tránh tay cô ta.   Thẩm Yên ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt toát ra vẻ tuyệt vọng.   Lúc này, Dương Lam bỗng mở miệng: "Xuân Giang, nếu tiểu Yên đã biết sai rồi, anh không thể cho nó thêm một cái cơ hội sao?"   Người đàn ông cứng rắn: "Là chính nó tự chặt đứt đường lui của chính mình."   Dương Lam than nhẹ, khẽ nói: "Em biết chuyện này không dễ giải quyết, cũng làm anh rất khó xử, nhưng nó dù sao cũng là họ Thẩm, là con gái ruột của anh. Huống chi..." Nói tới đây, bà ta hơi dừng lại: "Nếu tiểu Yên thật sự ngồi tù, em sợ sẽ liên lụy đến công ty..."   Lông mày của Thẩm Xuân Giang căng chặt.   Dương Lam từ từ kể ra: "Đầu năm nay, cổ đông đều thích nhìn chằm chằm vào cấp cao của công ty, nhất là vị trí hiện tại của anh, đứng đầu tập đoàn, quyền lực trong tay, một khi dính phải gièm pha, giá cổ phiếu chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng, áp lực sắp phải đối mặt có thể tưởng tương được..."   Huống hồ, không lâu trước đây mới xảy ra 'sự cố trang sức phóng xạ', nếu thêm một chuyện Thẩm Yên này nữa, chỉ sợ danh dự tích góp mấy chục năm nay của Minh Đạt sẽ bị hủy hoại.   Thẩm Xuân Giang rơi vào trầm tư.   Dương Lam cho con gái một ánh mắt 'yên tâm'.   Xem trọng mặt mũi, tiếc danh dự, vừa là ưu điểm của đàn ông nhà họ Thẩm, cũng là sự thiếu sót chết người.   Quả nhiên ---   Thẩm Xuân Giang trầm ngâm một lát, quay lại, nới với Thẩm Yên: "Còn quỳ làm gì?"   Thẩm Yên sững sờ, một giọt nước mắt còn do dự ở trong mắt không biết nên rơi xuống hay không.   Dương Lam phản ứng kịp, kéo người dậy, ngồi lên sô pha.   Thẩm Xuân Giang: "Lúc cảnh sát hỏi chuyện con có tiết lộ gì không?"   "Không có! Con chưa nói gì cả!"   "Coi như có chút đầu óc..." Loại tình huống trước mắt này, một khi Thẩm Yên bị thẩm vấn đến khai ra, dù có thủ đoạn thông thiên, chỉ sợ cũng bất lực.   "Ba?"   "Bây giờ trừ ba và mẹ con ra, còn có ai biết chuyện này?"   "... Thẩm Loan."   "Loan Loan?" Thẩm Xuân Giang nhướng mày: "Sao nó lại biết?"   "Hôm qua trước khi cảnh sát tìm được kho hàng, nó đã xuất hiện ở đó, còn dùng gậy sắt đánh ngất hai tên bắt cóc."   Sau khi Thẩm Xuân Giang biết đã giải cứu Thẩm Yên thành công thì không xen vào chuyện này nữa, cụ thể trải qua chuyện gì, ông ta không có hứng thú, cũng không hỏi han cặn kẽ. Không nghĩ tới Thẩm Loan vậy mà tìm được vị trí của kho hàng sớm hơn cả cảnh sát...   Thẩm Yên lau nước mắt, nhịn không được nhíu mày: "Con nghi nó đã phát hiện ra gì rồi, mới có thể tìm hiểu nguồn gốc một đường tìm tới."   "Ừ, ba biết rồi."   "Ba, nó chắc chắn sẽ bán đứng con!" Thẩm Yên lại kích động lên.   Ánh mắt Thẩm Xuân Giang hơi tối, cảm xúc khó phân biệt.   Một lúc lâu, ném xuống một câu: "Chuyện này ba sẽ xử lý."   Sau đó xoay người vào thư phòng.   Ánh mắt Thẩm Yên lộ vẻ mê mang, ngẩng đầu nhìn Dương Lam: "Mẹ, con sẽ bị bắt vào tù sao?"   "Yên tâm." Dương Lam vẻ mặt thoải mái, còn có sự vui vẻ khi tính toán thành công: "Nếu ba con đã đồng ý rồi, thì sẽ không nuốt lời."   "Nhưng Thẩm Loan nó ---"   "Con gái ngốc, Thẩm Loan cũng họ Thẩm, mọi thứ bây giờ nó có được đều do nhà họ Thẩm cho."   Thẩm Yên lắc đầu, đôi mắt đỏ bừng tràn ngập nghi hoặc và khó hiểu: "Mẹ, con vẫn không hiểu."   Dương Lam cười chắc chắn: "Có câu --- người sống ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cũng là lúc cho nó nhìn rõ vị trí của mình rồi."   ...   Thẩm Loan vừa mới vào cửa nhà, đã bị Chu Khánh Phúc chặn lại.   Cô dừng bước, nghỉ chân, khẽ nhếch cằm lộ ra vài phần khí thế như có như không, mọi thứ đều để lộ trong lúc lo đãng.   Chu Khánh Phúc nghĩ, cô ba bắt đầu thay đổi từ khi nào?   Không còn là dáng vẻ cúi đầu, yếu đuối nhẫn nhục chịu đựng, cũng không còn im lặng ít lời, quái gở hướng nội. Cô càng ngày càng chói mắt nổi bật, đặc biệt là sau khi cô cả, cô hai liên tiếp gặp chuyện không may, đã không còn ánh trăng, ngôi sao cũng bắt đầu lóe ra ánh sáng.   Có lẽ, đây là khí thế trời sinh của người nhà họ Thẩm?   Mặc dù lưu lạc bên ngoài, cũng không thể mất đi sự kiêu ngạo và tài trí hơn người, chỉ cần cho cô một cái cơ hội, mang cô trở về quỹ đạo, cô có thể tản ra mị lực đặc biệt của nhà họ Thẩm.   Chỉ tiếc...   Chu Khánh Phúc không khỏi cảm khái, ở trong ngôi nhà này, dù ưu tú cũng đã định sẵn phải mài các góc cạnh, dù kiêu ngạo cũng không thể không thỏa hiệp khi đối mặt với quyền uy.   "Quản gia Chu có chuyện gì không?"   "Ông chủ mời cô đến thư phòng một chuyến."   "Được."   Thẩm Loan không biểu hiện ra sự bất ngờ gì, thản nhiên đi tới đó.   Cốc cốc cốc ---   Gõ cửa trước khi vào, đây là quy củ.   "Tiến vào." Uy nghiêm trầm trọng.   Thẩm Loan đẩy cửa vào.   "Ba, ba tìm con?"   "Ừ, ngồi xuống rồi nói."   Thẩm Loan ngồi ở đối diện, ngồi im lặng chờ.   "Nghe nói, con tìm được kho hàng trước cả cảnh sát?"   "Vâng." Cô gật đầu.   "Có thể nói cho ba biết, sao con lại tìm được nơi đó không?"   Ánh mắt Thẩm Loan lóe lên, hơi do dự.   Thẩm Xuân Giang nhìn biểu hiện của cô ở trong mắt, trong lòng chợt trầm xuống, đây là đã biết?   Cuối cùng, sau mấy chục giây xoắn quýt, Thẩm Loan mở miệng: "Con trong lúc vô ý nhặt được chiếc điện thoại của cô Kỳ ở phòng bệnh, phát hiện... Trong nhật kí cuộc gọi của cô ấy có cuộc gọi của chị hai gọi đến."   "Cho nên?" Thẩm Xuân Giang ung dung bình tĩnh.   "Có thể ba không biết, ngày đó cũng là ngày kiểm tra của ban B Khởi Hàng, thành tích tốt sẽ được đánh giá tốt nghiệp, hầu như không ai không kiểm tra, trừ Kỳ Tử Nhan... Con nghi lúc ấy chị hai đã nói gì đó ở trong điện thoại, mới làm cho cô Kỳ không thể không đến bệnh viện."   Còn có thể là gì?   Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, chắc cũng là mấy lời linh tinh như 'cậu không tới thì tôi sống không nổi' rồi 'cậu không xuất hiện thì tôi sẽ chết' các kiểu.   Trong đó có đủ ý uy hiếp, Kỳ Tử Nhan sợ cô ta thật sự luẩn quẩn trong lòng, cho nên cả kiểm tra cũng bỏ.   Hai mắt Thẩm Xuân Giang híp lại: "Con nghi ngờ cái gì?"   "Có phải là chị hai..." Muốn nói lại thôi, ánh mắt lập loè, Thẩm Loan khống chế mỗi một vẻ mặt đều rất đúng chỗ.   "Đủ rồi!"   Thẩm Loan dừng lại.   Thẩm Xuân Giang trầm giọng: "Nhớ kỹ, con cái gì cũng không biết."   "Ba?" Cop trừng lớn mắt, kêu lên thành tiếng.   "Theo lời ba nói mà làm."   "Vậy nếu cảnh sát hỏi tới..."   "Ba mặc kệ con dùng lý do gì, cũng không được liên lụy chị hai con vào!"   Thẩm Xuân Giang một lòng muốn bảo vệThẩm Yên, cũng không để ý đến sống chết của Thẩm Loan.   A...   Hay cho một cái 'ba măc kệ con dùng lý do gì'!   Sự thật cô tới kho hàng đầu tiên đã bị bảy, tám cảnh sát còn có Kỳ Tử Thần nhìn thấy, những người này không phải đồ ngốc, ngược lại, người này còn khó lừa hơn người khác, Thẩm Loan có thể dùng lý do gì để phân trần lấy lệ, dưới tiền đề dấu giếm được sự thật, để cho mình thành công thoát thân?   Căn bản là không có!   Một khi sơ sẩy, cô có thể sẽ trở thành nghi phạm, dù may mắn qua được cửa cảnh sát, cũng không thể khai báo với người nhà họ Kỳ!   Thẩm Xuân Giang đưa ra loại yêu cầu này ngay bây giờ, cưỡng ép cô nói dối, làm giả chứng cứ, một mặt có thể dời ánh mắt của cảnh sát, tranh thủ nhiều thời gian hơn cho Thẩm Yên, mặt khác, phân tán sự phẩn nộ của nhà họ Kỳ, thành công kéo Thẩm Yên ra.   Bảo vệ một, tổn hại một, vô tình đến như vậy!   Cũng đúng, con gái riêng sao mà so sánh được với con gái hợp pháp danh chính ngôn thuận   Nếu không kiếp trước sau khi ba chị em nhà họ Thẩm đều kiểm tra có nội tạng phù hợp với vị kia xong, lại chỉ đẩy một mình Thẩm Loan ra thừa nhận ác mộng đó.   Đây là gương mặt thật của Thẩm Xuân Giang.   Bình thường đối với bạn rất tốt, trong lòng dù có nhiều thương tiếc xót xa hơn nữa, đến giây phút quyết định, vẫn không chút do dự đẩy bạn ra ngoài chắn đao.   Đời trước, Thẩm Loan chính là quân cờ lúc nào cũng có thể bị hi sinh, vứt bỏ.   Không có lợi ích dây dưa, ông ta có thể là người ba hiền từ, đưa tiền, đưa xe, làm bạn cảm thấy chính mình được quan tâm, được coi trọng; nhưng một khi đã xen lẫn với quyền lợi, lúc phải chọn lựa, ông ta cũng có thể biến thành đao phủ vô tình trong một dây, vung đao với máu mủ của mình!   May mắn Thẩm Loan trải qua quá kiếp trước, đã sớm nhìn thấu bản chất của Thẩm Xuân Giang, cho nên, từ một giây cô bước vào cửa lớn nhà họ Thẩm, cô đã nói với chính mình, dù nhà họ Thẩm đối với cô tốt, cô cũng sẽ lạnh lùng như cũ, không mảy may cảm động.   Cho nên giờ phút này lòng cô quả thật rất bình tĩnh, giống như ao tù nước đọng, không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào.   Đã sớm biết kết quả như vậy, cần gì phải đau buồn?   Kiếp trước, nước mắt cô đã chảy hết, đời này chỉ còn lại thù hận khắc cốt tâm.   Nhưng nên diễn, vẫn phải diễn xong, chỉ thấy Thẩm Loan khẽ mím môi, trong mắt hiện lên bị thương rõ rệt, mờ mịt và tủi thân đan xen, mang theo vài phần oán hận và lên án.   Thẩm Xuân Giang lại không chút mềm lòng, cứng rắn nói ---   "Sóng gió của chị cả con còn chưa bình ổn, tiểu Yên không thể lại đã xảy ra chuyện, cho nên chỉ có thể oan cho con."   "Nhưng mà ba..." Cô còn ý đồ cãi cọ.   Nhưng Thẩm Xuân Giang cũng không cho cô cơ hội này: "Không có nhưng nhị gì hết, con phải làm như vậy!"   Sau sự im lặng hồi lâu, Thẩm Loan rũ đôi mắt ảm đạm xuống, thấp giọng nói: "Con hiểu rồi."   Lúc này, sắc mặt Thẩm Xuân Giang mới thoáng hòa hoãn xuống, giọng nói mang sự vỗ về: "Ba biết, lần này làm khó con, nhưng lợi ích của nhà họ Thẩm là quan trọng nhất, sau này con sẽ từ từ hiểu rõ khổ tâm của ba. Chờ chuyện ổn định lại, tiểu Yên sẽ cảm ơn con, ba cũng sẽ bồi thường cho con."   Thẩm Loan mím chặt môi, dưới cái nhìn chăm chú nghiêm nghị của đối phương, chậm rãi gật đầu, dáng vẻ con gái ngoan ngoãn nhẫn nhục chịu đựng.   Trong lòng lại không ngừng cười lạnh, đánh một gậy, lại cho quả táo ngọt, Thẩm Xuân Giang lấy cô làm chó để huấn luyện à!   Hay!   Hay lắm!   "Được rồi, con đi ra ngoài đi."   Thẩm Loan đứng dậy rời đi.   Rời thư phòng, giương mắt đã thấy quản gia Chu nhìn sang hướng này.   Thẩm Loan im lặng không lên tiếng, cúi đầu, dáng vẻ uể oải vừa nhìn đã biết bị tủi thân.   Chu Khánh Phúc tiến lên: "Cô ba, cô... có ổn không?"   Thì ra ngay cả một người làm cũng nhìn ra Thẩm Xuân Giang bạc tình, thông cảm với cô.   Thẩm Loan cảm thấy buồn cười.   Nhưng trên mặt lại vẻ mặt sắp khóc: "Không... Cháu không sao..."   Lời tuy như thế, hốc mắt lại đỏ.   Chu Khánh Phúc thở dài một tiếng: "Có một số việc, cô phải tự xem, làm quen với nó. Hầu hết thời gian, quá để ý và canh cánh trong lòng, người bị thương thường là mình."
Loading...