THỊNH SỦNG DANH MÔN: QUYỀN THIẾU XIN CHIẾU CỐ - Chương 37: Thậm chí giết người phóng hỏa

Cập nhật lúc: 2021-02-11 03:41:20

Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m Chu Trì còn chưa tỉnh ngủ, biểu tình sững sờ. Thẩm Loan lặp lại một lần nữa, hắn mới rón rén mở cửa sắt ra, mời cô đi vào. Chu Trì có chút khẩn trương xoa xoa tay: "Cái kia. . . . . . cô muốn uống cái gì?" "Nước dừa." Thiếu niên nghe vậy, đột nhiên ánh mắt nhìn cô trở nên kỳ quái, mà loại kỳ quái này đã xuất hiện không phải một lần. "Cô làm sao biết nhà của tôi có nước dừa?" "Có thật không?" Thẩm Loan cười khẽ:"Tôi chỉ thuận miệng nói." Chu Trì muốn nói lại thôi. "Tôi lại muốn hỏi cô một lần nữa, trước đây chúng ta có quen biết nhau không?" "Ách. . . . . ." Thẩm Loan hướng hắn chớp mắt mấy cái:"Trước kia không biết, có thể kiếp trước đã nhận thức cũng nên." "Này, tuổi còn trẻ đã mê tín a? Còn kiếp trước đâu. . . . . ." Chu Trì coi cô như đang nói giỡn. Thẩm Loan liền kịp thời ngừng đề tài này lại. "Một, nước dừa." "Cám ơn." Chu Trì lấy túi xách của cô trong ngăn tủ ra, đưa cho cô: "Cô kiểm tra một chút." "Kiểm tra cái gì?" Cô gái nghi hoặc nhìn hắn một cái, thuận tay tiếp nhận đến. Chu Trì sững sờ, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh gãi đầu, cười ngu ngốc: ". . . . . .Trong đó hình như có rất nhiều tiền, cô không sợ tôi che giấu hơn mười hai mươi bản sao?" Thẩm Loan hỏi lại: "Vậy anh sẽ làm sao?" Chu Trì lắc đầu, anh biết trong túi xách có tiền, không phải anh lén nhìn qua, mà là khi nhìn Thẩm Loan thanh toán trong tiệm internet, khóa kéo mở ra, những xấp tiền đỏ thực chói mắt. Lúc ấy anh còn nghĩ, gia cảnh cô gái này không tồi, nói không chừng chắc là thiên kim của nhà giàu có, sao lại có thể chủ động chăm  sóc anh, một cậu bé đáng thương?Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m Thẩm Loan xòe hai tay ra: "Anh đã không làm, tôi đây còn kiểm tra cái gì? Đếm từng đồng tiền một?" "Nhưng nếu tôi nói không, cô sẽ tin sao?" "Tin a!" Không cần (phải) nghĩ ngợi. Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m Chu Trì trong mắt lại thêm vài phần phức tạp. Thẩm Loan vỗ vỗ sô pha:"Anh không ngồi sao?" "Không, không cần. . . . . ." "Chính là tôi ngồi, anh đứng, khi chúng ta nói chuyện thì cổ em rất đau." Cô không phải khách sáo, là thật sự đề cao"Xin chào,tôi tốt" đưa ra một đề nghị tương đương không tồi. Chu Trì còn có thể nói lại được sao? Đương nhiên không thể. Vì vậy anh theo lời ngồi xuống, nhưng vị trí đặt tay chân hơi co quắp, trái lại Thẩm Loan khí định thần nhàn, cô không coi chỗ này là nhà của người ta, thoạt nhìn không biết còn tưởng rằng cô là chủ nhà, mà Chu Trì là khách. "Ngày đó, cám ơn cô." Sau một lúc lâu, thiếu niên đột nhiên mở miệng con ngươi rũ xuống. Nếu không phải Thẩm Loan lái xe taxi chắn trước một bước, có lẽ anh đã chết dưới lốp xe tải, mặc dù may mắn không chết, thì cũng thành tàn phế. Từ bệnh viện trở về đêm đó, anh nằm mơ. Trong mộng lại tái diễn vụ tai nạn xe cộ đó, vẫn là chiếc xe tải kia, mà hắn cưỡi mô-tơ, nhưng không có Thẩm Loan, càng không có chiếc taxi kia. Do quá đau khổ vi tình yêu tan vỡ, tức giận vì bị lừa dối, không muốn sống nữa anh nhấn ga chạy như điên ở trên đường cái. Cuối cùng, do chuyển làn đường trái phép và va chạm trực diện với một xe tải lớn, thân thể anh bị cuốn vào gầm xe, hai chân bị bánh xe tải trước nghiền nát. Đều nói trong mộng không có - cảm giác đau, mà Chu Trì lại giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, ngoại trừ nỗi đau rõ ràng, sự tuyệt vọng về cuộc sống bị hủy hoại là rất thực.. Với chứng liệt nửa người, anh thành tàn phế, chỉ có thể dùng xe lăn để di chuyển.Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m Bừng tỉnh trong nháy mắt, Chu Trì phản ứng đầu tiên là sờ sờ chân mình, nó vẫn còn. Tuy rằng chỉ là một giấc mơ, nhưng loại sợ hãi đó khiến anh rất lâu mới bình tĩnh lại được, nếu anh không có hai chân. . . . . . Chu Trì không dám nghĩ nữa. "Mạng của tôi, là dp cô cứu trở về tới" thiếu niên hít sâu, đón nhận ánh mắt trong trẻo của Thẩm Loan, nói ra từng chữ một, như thể nghiêm túc thề thốt: "Nếu cô có gì cần, chẳng sợ giết người phóng hỏa, tôi đều không chối từ!" Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
Loading...