THỊNH SỦNG DANH MÔN: QUYỀN THIẾU XIN CHIẾU CỐ - Chương 396: Cuộc sống không dễ dàng, toàn bộ dựa vào kỹ năng diễn xuất

Cập nhật lúc: 2023-06-09 02:56:19

Chương 396: Cuộc sống không dễ dàng, toàn bộ dựa vào kỹ năng diễn xuất   "A Khiêm? A Khiêm?!"   "...Mẹ, con đang nghe đây ạ."   Dương Lam lo lắng nhìn anh ta một cái: "Con thật sự không sao chứ?"   Người con trai hơi cụp mắt xuống, vẻ mặt không thay đổi: "Mẹ suy nghĩ quá nhiều rồi."   "Con biết chuyện giữa Thẩm Loan và Quyền Lục gia rồi sao?" Giọng điệu có chút thăm dò.   "Vâng."   "Từ lúc nào."   Thẩm Khiêm ngẩng mặt lên, trong mắt lướt qua một tia lạnh lẽo, sâu thẳm, âm ỉ : "Hôm nay."   "Con chính mắt nhìn thấy?"   "Mẹ, có chuyện gì thì mẹ cứ nói thẳng ra đi ạ."   Trên mặt Dương Lam có hơi không được tự nhiên: "A Như và tiểu Yên trước sau lần lượt xảy ra chuyện, bây giờ trong nhà chỉ còn lại một đứa con gái là cô ta."   "Vì thế nên?" Thẩm Khiêm không có biểu cảm gì, giọng nói nhàn nhạt.   Dương Lam cười lạnh: "Cô ba nhà họ Thẩm một bước nhảy vọt thành cô chủ duy nhất của nhà họ Thẩm, chỉ sợ rằng đến lúc văn vật ngụy tạo còn tinh quý hơn cả chính phẩm."   "A Như và tiểu Yên vẫn còn ở đây, sau này mẹ đừng nói mấy lời như vậy nữa." Tổn thương người khác, càng làm tổn thương đến tình cảm.   Dường như Thẩm Như và Thẩm Yên đã trở thành một con cờ không còn tác dụng, định trước là phải lui khỏi ván cờ này.   "Con đang trách mẹ nhẫn tâm sao?"   Ánh mắt Dương Lam hiện lên sự tổn thương, con trai là do mình sinh ra nên tất nhiên bà ta hiểu câu nói vừa rồi là có ý gì.   Thẩm Khiêm chau mày: "Mẹ, mẹ suy nghĩ quá nhiều rồi, có một số chuyện hoàn toàn không có căn cứ."   Cái gì mà "cô chủ duy nhất nhà họ Thẩm", hoàn toàn là lo bò trắng răng.   Dương Lam lắc đầu: "Không... con không hiểu được đâu..."   Bà ta có một loại dự cảm vô cùng mạnh mẽ là Thẩm Loan sẽ ngày càng trở lên lớn mạnh, thậm chí cuối cùng còn uy hiếp đến địa vị của bà ta.   Hoặc nói nghiêm trọng hơn một chút là làm lung lay nền móng của nhà họ Thẩm!   Nhưng những điều này chỉ là trực giác của bà ta mà thôi, Thẩm Khiêm nói không sai, chuyện không có căn cứ rất khó làm cho người khác tin phục.   "Được, vậy chúng ta không nói xa xôi, chỉ nói về chuyện của cô ta và Quyền Hãn Đình." Dương Lam bình tĩnh lại, nói đến cùng việc làm một phu nhân gia đình quyền quý bao nhiêu năm như vậy cũng đã giúp bà ta đã rèn luyện cả về độ nhạy bén lẫn khả năng nhìn thấu mọi chuyện: "Lúc trước cô ta chỉ là một đứa con riêng, con có thể không coi là gì, không thèm để ý, nhưng bây giờ cô ta có thêm một thân phận là "bạn gái của Lục gia", con cảm thấy vẫn sẽ giống như lúc trước sao?"   Năm chữ "bạn gái của Lục gia" giống như năm cây kim sắt mạnh mẽ đâm vào tim của Thẩm Khiêm.   Bài xích, chán ghét, tức giận.   Trong lòng anh ta nhanh chóng cuồn trào lên tất cả những cảm xúc đó, trên mặt thì lại không hề có bất cứ thay đổi nào.   Nhưng loại kiềm nén không thể giải phóng được này ngoại trừ tổn thương cộng thêm tổn thương, đau lòng tăng thêm đau lòng ra thì hoàn toàn không có ích gì.   Nhưng anh ta phải nhịn.   Dùng sự nhẫn nại cùng với độ mềm dẻo mạnh mẽ cách ly tất cả những cảm xúc không cần thiết để thể hiện một tư thái bình tĩnh ra trước mặt người khác.   Từ góc độ của Dương Lam nhìn sang, anh ta vẫn ôn hòa bĩnh tĩnh, vẫn là đứa con trai làm cho bà ta cảm thấy kiêu ngạo, tự hào.   Thu lại tầm mắt, bà ta dần dần thở ra một hơi trầm nặng, dường như cuối cùng cũng yên tâm.   Thẩm Khiêm: "Chỗ nào không giống như trước?"   "Đầu tiên là thái độ ông nội và ba con đối với cô ta sẽ có thay đổi." Lúc trước Thẩm Loan có biết giả vờ, biết lấy lòng người khác như thế nào đi nữa, thì cũng chỉ là "con gái riêng nhà họ Thẩm", cái thân phận này đủ để chèn ép cô không ngóc đầu lên được.   Thẩm Xuân Giang có thể nuông chiều, có thể dung túng, có thể thương hại đứa con gái này, nhưng loại tình cảm này chỉ giống như đối xử một con thú cưng thuận mắt mà thôi— lúc vui vẻ thì vuốt ve, chơi đùa cùng, lúc không vui thì sẽ trực tiếp đá ra ngoài.   Mà một con thú cưng đối với một gia đình mà nói, có lẽ thời gian lâu rồi thì sẽ nảy sinh tình cảm nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua con người được.   Một khi hai bên phát sinh xung đột lợi ích thì thú cưng đã được định trước sẽ là vật bị hy sinh và bỏ rơi.   Vì thế cho dù trong lòng Dương Lam không phục, nhưng cũng chẳng hề có kiêng dè gì với Thẩm Loan.   Nhưng bây giờ thì không giống vậy.   Thú cưng bám được lên một chủ nhân mới có thế lực hơn, tiếp sau đó rất có thể diễn biến sẽ thành "chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng."   Đợi đến lúc đó, người không bằng chó, bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi địa vị.   Không chỉ đơn giản là kiêng dè mà còn là một loại cảm giác khủng hoảng chịu sự đe dọa.   "A Khiêm, mẹ biết con không thích nghe mấy lời này, nhưng có một số người không thể không đề phòng!"   Người con trai đứng yên tại chỗ, đôi mắt bình tĩnh phát ra ánh sáng lãnh đạm, dường như đã nghe vào tai, nhưng cũng như không hề để ý.   Dương Lam lại thêm một mồi lửa: "Không tin thì con cứ đợi mà xem, địa vị của Thẩm Loan trong cái nhà này rất nhanh sẽ không còn như trước."   Thẩm Khiêm ngốc sao?   Những đạo lý này anh ta không hiểu sao?   Thực tế mà nói, anh ta còn nhạy bén, thể hiểu rõ mọi thứ hơn Dương Lam.   Chỉ có điều chuyện Quyền Hãn Đình và Thẩm Loan công khai tình cảm đã cho anh ta một đả kích rất lớn, làm cho anh ta tạm thời lựa chọn tự lừa dối mình.   Bây giờ, mọi tình hình thực tế, mọi vấn đề đều bị Dương Lam—phá giải, phơi bày dưới ánh mặt trời, đến một cơ hội trốn tránh cũng không cho anh ta.   Thẩm Khiêm: "Con biết rồi."   Dương Lam khựng lại: "A Khiêm, con..."   "Mẹ." Anh ta ngước mắt lên, trong mắt hiện ra một tia lạnh khốc: "Những điều mẹ nói, con sẽ xử lý."   Bà ta cuối cùng cũng yên tâm, cảm thấy mấy lời của mình không uổng phí, lại có một cảm giác vui mừng đến phát khóc.   "... Được." Giọng nói có chút nghẹn ngào: "Bây giờ người mẹ có thể dựa dẫm chỉ có một mình con thôi, con tuyệt đối đừng để mẹ thất vọng."   Sự bình tĩnh trong mắt Thẩm Khiêm dần dần bị thay thế bằng sự cứng rắn, phảng phất có một tia xơ xác tiêu điều.   Loan Loan, Quyền Hãn Đình là con đường em lựa chọn sao?   Tiếp đến, phải đi cho tốt, nếu không té ngã cũng không có ai đau lòng.   Trong phòng sách cách một cánh cửa, giờ khắc này cũng đang tiến hành một cuộc nói chuyện.   "...Ba, mọi chuyện đại khái là như vậy." Thẩm Xuân Giang đứng ở trước cửa sổ, khóe miệng không kiềm chế nổi nụ cười.   Đầu bên kia, giọng nói của ông cụ vừa uy nghiêm vừa trầm ổn: "Quyền Hãn Đình chính miệng thừa nhận?"   "Vâng!"   "Tốt, quả nhiên ta không nhìn nhầm người!" Sắc mặt Thẩm Tông Minh phấn khởi hơn: "Đứa con gái này của con không phí công nhận về."   Trong tiệc rượu kỷ niệm ngày thành lập của Minh Đạt, Quyền Hãn Đình chủ động mời Thẩm Loan nhảy một điệu đã cho ông cụ tín hiệu và ám thị đầy đủ.   Sau đó, ông ta đã nói chuyện riêng với Thẩm Loan một lần, muốn cô cố gắng dùng mọi cách víu được vào Quyền Hãn Đình, để làm điều kiện trao đổi, ông ta đồng ý cho cô đi học ở Khởi Hàng.   Không ngờ lại có thể thành sự thật!   Nghĩ lại lúc đầu, Thẩm Tông Minh chỉ ôm hy vọng muốn thử một chút, dù sao đối phương cũng không phải là người bình thường mà Lục gia Quyền Hãn Đình!   "Sau này, đối xử khách sáo với Thẩm Loan một chút, cố gắng thuận theo và đáp ứng yêu cầu của con bé."   Thẩm Xuân Giang: "Con biết phải làm thế nào rồi. Nhưng..."   "Có gì thì cứ nói."   Thẩm Xuân Giang: "Con từng thăm dò ý tứ của Loan Loan một lần, con thấy quan hệ của con bé và Quyền Hãn Đình... có lẽ không được lạc quan như chúng ta tưởng tượng."   "Có căn cứ gì không?"   Thẩm Xuân Giang nói ra cách xưng hô của cô và Quyền Hãn Đình: "... Vẫn gọi là Lục gia, cung kính thì có thừa, thân mật thì lại chưa đủ. Con nghĩ trong quan hệ của bọn họ có lẽ Quyền Hãn Đình vẫn chiếm thế chủ đạo."   "Nói như vậy thì tạm thời không cần nhắc đến yêu cầu gì cả, cũng không cần kinh động đến bên kia, để cho cho chúng phát triển thêm một thời gian trước đã. Nhưng con có thể thăm dò Thẩm Loan một chút, xem con bé có thái độ gì."   "Vâng."   ...   Tối hôm nay đã định sẵn là không yên bình.   Đèn phòng sách của nhà lớn nhà họ Thẩm bật đến lúc gần sáng mới tắt đi, còn phòng ngủ chính ở sơn trang Đông Li cũng có người không thể ngủ say được.   Thẩm Loan bị quần đảo thảm hại.   Tay mỏi nhừ chân mềm nhũn, cả người toàn là mồ hôi.   Đợi đến lúc kết thúc, cô đã trở thành một con cá ướp muối đến trở người cũng khó khăn.   Quyền Hãn Đình ghé sát tai cô muốn hôn nhưng bị cô tránh ra.   "Anh... cách xa em ra một chút."   "Tại sao?"   "Nhìn thấy anh em liền cảm thấy đau."   "Đau ở đâu?"   "... Đau toàn thân."   "Vậy anh xoa bóp giúp em?"   Đàn ông ăn uống no say thường vô cùng dịu dàng, Thẩm Loan chỉ cảm thấy hai bàn tay to lớn dịu dàng với lực vừa đủ đang xoa bóp trên eo của cô, rất nhanh đã làm giảm bớt sự mỏi mệt.   Tiếp đến là vai, cánh tay...   "Lực như vậy có được không?"   Thẩm Loan thoải mái híp híp hai mắt, cả người đều như một chú mèo lười biếng: "Ừm."   Bàn tay di chuyển đến đùi.   Người con gái vô thức kẹp chặt hai chân, trong nháy mắt trở lên cảnh giác: "Anh làm cái gì vậy?"   "Anh xem có làm bị thương đến...."   "Không cần!"   "Vừa nãy không phải kêu đau sao?"   Thẩm Loan nhếch mép, ánh mắt chê bai: "Lúc kêu sao anh không dừng lại, bây giờ mới mã hậu pháo à, anh có ý gì chứ?"   (Mã hậu pháo: chỉ những hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì.)   Quyền Hãn Đình xoa mũi: "Anh là một người đàn ông bình thường, không phải muốn dừng là dừng được."   "... Anh còn cãi lý?" Thẩm Loan yếu ớt nói.   Anh không trả lời.   Ừm, đuối lý và chột dạ, lựa chọn tốt nhất là im lặng.   Thẩm Loan dừng lại một lúc, sức lực dần dần khôi phục mới cảm thấy cả người dính nhơm nhớp. Cô vừa bước xuống giường thì đã bị người nào đó bế lên, vững chãi đi về phía phòng tắm—   "Bây giờ anh lấy công chuộc tội, được không?"   Người con gái hừ lạnh, nhưng tay lại âm thầm ôm lấy cổ anh.   Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của Thẩm Loan đúng giờ đánh thức cô dậy.   Nhưng lại bị Quyền Hãn Đình kéo lại ngủ thêm nửa tiếng nữa, đương nhiên cũng tránh không khỏi các cách thức ăn đậu hũ khác nhau, mặc dù không cầm súng ra trận nhưng những chuyện cần làm cũng làm gần hết rồi.   Ăn sáng xong, chín giờ.   Thẩm Loan nhận được điện thoại của Thẩm Xuân Giang—   "Lúc nào con có thời gian thì về nhà một chuyến?"   "Bây giờ có thể." Nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi.   Mười giờ sáng, Thẩm Loan về đến nhà lớn nhà họ Thẩm.   Bác Đinh đang ở trong vườn tiếp tục công việc ngày qua ngày, ngước mắt lên thì nhìn thấy cô, cười cười chào hỏi một tiếng "cô ba".   Thẩm Loan quay đầu cười tươi.   Rất nhanh sau đó đã thấy quản gia Chu ra đón: "Cô ba, ông chủ đang đợi cô trong phòng sách."   "Được."   Thẩm Loan thay dép xong, đi thẳng một mạch đến phòng sách.   Cốc cốc cốc—   "Vào đi."   Thẩm Loan đẩy cửa bước vào: "Ba, ba tìm con có chuyện gì ạ?"   "Ngồi xuống đi." Thẩm Xuân Giang hất hất cằm ý bảo cô ngồi xuống ghế ở đối diện.   Thẩm Loan không nói lời nào, nghe lời ngồi xuống.   "Chuyện ở đám cưới hôm qua chúng ta đều nghe thấy hết rồi."   Thẩm Loan không trả lời, hơi cúi đầu xuống, cổ trắng trẻo tạo thành một độ cong đẹp đẽ.   Ánh nắng xuyên qua cửa kính, phủ lên người cô, dường như xuyên thấu tất cả, có thể nhìn thấy cả gân xanh.   Mảnh khảnh, yếu điếu dường như không thể chịu nổi một chút tổn thương nào.   Thẩm Xuân Giang bỗng dưng hiểu ra vì sao một người như Quyền Hãn Đình lại chỉ chung tình với một mình Thẩm Loan.   Người con trai mạnh mẽ thường thích một người con gái mỏng manh yếu đuối, giống như cây đại thụ che trời luôn cần nhưng cây tơ hồng leo lên làm nền.   Đây chính là một loại cảm giác thành tựu làm người khác say mê thậm chí điên cuồng.   "Sao vậy, còn xấu hổ à?" Thẩm Xuân Giang cười trêu đùa.   Thẩm Loan xấu hổ đỏ mặt, dần dần ngẩng đầu lên: "Ba~"   Cái giọng điệu khác thường đó, đến bản thân cô nghe còn nổi cả da gà lên.   Cuộc sống đúng là không dễ dàng gì, toàn phải dựa vào kỹ năng diễn xuất.   "Được rồi, cũng không có người khác ở đây, có gì mà phải ngại ngùng? Con và Lục gia ở bên nhau từ bao giờ?"   "Mới đây thôi ạ."   "Cậu ta đối xử với con thế nào?"   "Rất tốt."   "Sao lại có suy nghĩ đó?"   Ánh mắt Thẩm Loan hơi lóe lên: "Thì là..."   Dưới cái nhìn như lửa đốt của Thẩm Xuân Giang, Thẩm Loan bỗng dưng đưa tay lên che mặt—   "Con không biết nên nói thế nào nữa."   Thẩm Xuân Giang: "..."   Thà nói rằng đây là một cuộc thăm dò có dụng ý còn hơn nói là một cuộc trò chuyện, tâm sự giữa ba và con gái.   Câu hỏi của Thẩm Xuân Giang luôn luôn xoay quanh mối quan hệ giữa cô và Quyền Hãn Đình.   Vấn đề nào có thể tránh thì Thẩm Loan tránh, không thể tránh thì trả lời nửa thật nửa giả.   Cuối cùng, Thẩm Xuân Giang đưa ra kết luận—   Mặc dù Lục gia chính miệng thừa nhận thân phận bạn gái của Thẩm Loan, nhưng tình cảm giữa hai người không quá sâu sắc, vẫn chưa mức Quyền Hãn Đình có thể phá vỡ nguyên tắc của mình vì cô.   Cho nên, một số yêu cầu của ông ta chưa thể nhắc đến trong lúc này.   Trong đó bao gồm chuyện mời Quyền Hãn Đình đến nhà họ Thẩm ăn cơm.   "... Được rồi, cũng không còn chuyện gì khác nữa, con ra ngoài trước đi."   "Vâng." Thẩm Loan đứng dậy rời đi.   Thẩm Xuân Giang lập tức thông báo cho ông cụ biết.   Thẩm Loan cũng không có ý định trực tiếp đi luôn mà chuẩn bị lên tầng lấy quần áo.   Mặc dù rất lâu không có người ở nhưng căn phòng vẫn được quét dọn sạch sẽ.   "Lục mập mạp" ở trên cửa sổ vẫn tràn trề sức sống, càng ngày càng mập mạp.   Thẩm Loan thu dọn một số bộ áo len mang theo bên mình bỏ vào trong vali, lúc xuống tầng rời khỏi thì đụng mặt Thẩm Khiêm.   Hai người đồng thời dừng bước.   Một người đứng ở bậc trên, một người đứng ở bậc dưới.   Một người nhìn xuống, một người nhìn lên.   Sau đó đồng thời di chuyển ánh mắt, tiếp tục bước đi.   Lúc lướt qua nhau, cô nghe thấy người con trai nhẹ nhàng để lại một câu—   "Tự thu xếp ổn thỏa cho bản thân."   Thẩm Loan quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng của người con trai biến mất ở chỗ rẽ trên tầng hai...   Vì chuyện Lục gia công khai tình cảm làm giới thượng lưu ở Ninh Thành bị chấn động mạnh mẽ, nhưng tạm thời chưa kể đến học viện Khởi Hàng, bên trong trường vẫn là sự yên bình.   Tuần trước môn học [Sáp nhập và thu mua xí nghiệp] của Hạ Hồng Nghiệp kết thúc tốt đẹp, trong buổi học cuối cùng đó có làm một bài kiểm tra, hôm nay đã có kết quả.   Mọi người đều đang háo hức chờ đợi, dường như trở về kì thi cuối kỳ hồi trung học - điểm số, vận mệnh của học sinh.   Lúc Trương Phàm đi vào phòng học, chỉ cần một tiếng động nhỏ là mấy chục đôi mắt long lanh sáng ngời lại nhìn chằm chằm vào ông ta.   Anh ta đưa tay đỡ gọng kính, không ăn nhập cười một cái: "Nếu như mọi người đã nóng lòng như vậy thì tôi cũng không vòng vo làm gì, bảng thành tích đang ở trong tay tôi, mọi người muốn dán lên để tan học xem hay lập tức công bố ở đây?"   "Giáo sư, thầy cứ trực tiếp đọc lên đi ạ--" Một người ở bên dưới hét lên.   Kéo theo là mọi người cùng phụ họa thêm vào.   Bài kiểm tra lần này độ khó bình thường, vì thế mọi người đều rất tự tin, cũng không sợ điểm số thấp sẽ mất mặt hay gì.   Trương Phàm tôn trọng ý kiến của sinh viên, lấy bảng thành tích ra công bố.   Tròn một trăm điểm, một phần ba số sinh viên đạt hơn chín mươi điểm, còn lại hai phần ba nằm trong khoảng từ tám mươi đến chín mươi điểm, chỉ còn một trường hợp ngoại lệ...   Trương Phàm: "...Mã Ngọc Lâm, không có thành tích."   Lời này vừa nói ra, cả phòng học đang yên tĩnh ngay lập tức nhốn nháo lên.   "Không có thành tích? Là sao? Không điểm à?"   "Lẽ nào là gian lận? Tôi nhớ trong quy định của Khởi Hàng có một quy định: Phát hiện gian lận sẽ hủy bỏ thành tích, đồng thời căn cứ vào mức độ nặng nhẹ mà tiến hành xử phạt tương ứng."   "Theo lý mà nói, gian lận đều là bắt ngay tại trận, nhưng hôm làm bài kiểm tra không thấy có động tĩnh gì mà?"   "Vậy thì lạ thật đấy..."   Sắc mặt Mã Ngọc Lâm trắng bệch, ngây người nhìn Trương Phàm, dường như không hiểu tại sao lại như vậy.   Mấy người bên cạnh cứ ríu ra ríu rít hỏi cô ta—   "Ngọc Lâm, có chuyện gì vậy?"   "Mọi người đều có thành tích, sao cậu lại không có?"   "Hôm làm bài kiểm tra rõ ràng tôi đã nhìn thấy cậu làm xong hết các câu hỏi rồi mà, lại còn kiểm tra cẩn thận một lần mới nộp."   "Giáo sư, có phải có gì nhầm lẫn ở đây không ạ?" Trong đó có một bạn nữ đứng lên nhìn thẳng vào Trương Phàm.   Trương Phàm bỏ bảng thành tích xuống, dùng tay giữ lại, bình tĩnh nói: "Bên trong này ghi rất rõ ràng."   "Vậy sao Mã Ngọc Lâm lại không có thành tích ạ?"   "Bởi vì lúc thu bài kiểm tra không thấy bài của bạn ấy."   "Không thể nào, em chính mắt nhìn thấy bạn ấy nộp bài mà."   Mã Ngọc Lâm đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng đang kìm nén sự nghẹn ngào muốn khóc, vành mắt đó lên: "Giáo sư em có thể thề rằng em đã nộp bài rồi."   "Bạn chắc chắn chứ?" Trương Phàm nhìn cô ta một cái, trong đầu có một tia khó hiểu hiện lên nhưng biểu cảm vẫn bình tĩnh như cũ.
Loading...