THỊNH SỦNG DANH MÔN: QUYỀN THIẾU XIN CHIẾU CỐ - Chương 432: Vợ trước của anh ta

Cập nhật lúc: 2023-06-12 02:35:03

Bốn giờ chiều.   Từ Kình Sinh đến địa điểm đã hẹn.   "Xin chào quý khách, xin hỏi ngài đi mấy người?" "Tìm người, phòng 7."   Vẻ mặt nhân viên hơi nghiêm túc: "Khách của Lục gia?"   "Ừm."   "Xin mời đi theo tôi..."   "Xuyên qua hành lang, đi thang máy lên lầu hai, cuối cùng đứng trước một cánh cửa khắc hoa, nhân viên khom người xuống, tự giác đứng sang bên cạnh, nhường đường vào cửa cho Từ Kình Sinh.   "Là phòng này, mời--"   Từ Kình Sinh đẩy cửa vào, thứ đầu tiên đập vào mắt là một tấm bình phong lớn.   Có vẻ "sóng lớn đãi cát", một khí thế uy nghiêm nhàn nhạt đập vào mặt.   Vòng qua bình phong là một cái bàn tròn lớn, ở giữa đặt lẵng hoa, khăn trải bàn kiểu Trung màu cam, rất mộc mạc.   Ngồi ở ghế chủ vị là ... một cô gái?   Lúc đầu Từ Kình Sinh nghi ngờ nhân viên phục vụ nhầm phòng.   Nhưng mà nghĩ lại, từ lúc đối phương nghe anh ta là khách của Quyền Hãn Đình thì đã tỏ ra cẩn thận và nghiêm túc hơn hẳn, chắc là sẽ không phạm phải sai lầm cơ bản này.   Không đợi Từ Kình Sinh mở miệng, cô gái ngẩng đầu, trên gương mặt lạnh nhạt nở một nụ cười nhẹ, cứ như "gió mắt lướt qua u hồ", yêu mà không mị, trái lại khiến người khác liên tưởng tới băng sơn tuyết liên trên núi cao.   "Tổng giám đốc Từ không ngồi sao?" Cô chỉ chỉ chiếc ghế đối diện.   "Cô là ai?" Giọng nói trầm lạnh, ánh mắt sắc bén.   "Thẩm Loan."   Từ Kình Sinh đã hiểu: "Cô là người phụ nữ của Quyền Lục gia."   Tuy là anh ta rất ít khi tham gia những buổi yến tiệc gặp mặt, cũng không thường gặp mặt giao tiếp với người khác nhưng mà những điều nên biết trong việc xã giao ở Ninh Thành thì anh ta vẫn thuộc dạng tai thính mắt tinh.   Trong bữa tiệc nhà họ Tống, Quyền Lục gia thừa nhận mối quan hệ người yêu, mà cô gái kia chính là con gái riêng vừa được đón về của nhà họ Thẩm.   Thật ra Kỳ Từ Sinh cũng nhận được thiệp mời nhưng hôm đó không có mặt, không được tận mắt nhìn thấy lúc đó.   Nhưng ngày hôm sau anh ta đã nghe rất nhiều người nói chuyện này.   Cũng chỉ là đã biết mà thôi, anh ta và Quyền Hãn Đình không quen biết, cũng không có hứng thú gì với chuyện tình cảm của Lục gia, không ngờ hôm nay lại gặp được nhân vật chính trong lời đồn.   Xinh đẹp đúng là xinh đẹp.   Không phải chỉ đẹp bề ngoài như những người khác, thứ đầu tiên thu hút người khác không phải là vẻ bề ngoài của cô mà là thái độ và tinh thần của cô.   Theo cách nói thông dụng, có lẽ gọi là "khí chất" nhỉ!   Lành lạnh như trăng, nhàn nhạt như gió.   Vốn nên giống thiên tiên hạ phàm không nhiễm bụi trần, nhưng đôi mắt kia lại chứa đựng khôn khéo và giấu giếm dã tâm và dục vọng mãnh liệt.   Vẻ ngoài thanh cao che dấu linh hồn phàm tục, rõ ràng là rất mâu thuẫn nhưng lại hài hòa một cách kỳ lạ.   Từ sau khi Từ Kính Sinh ly hôn, lần đầu tiên nhìn một cô gái lâu như vậy.   Biểu hiện của Thẩm loan cũng không khiến người ta thất vọng.   Đón nhận ánh mắt của người đàn ông, không tránh né, thản nhiên lại bình tĩnh.   Từ Kình Sinh kéo ghế ra ngồi vào chỗ của mình.   Ý cười của Thẩm Loan sâu hơn.   "Có chuyện gì?" Anh ta hỏi, giọng nói vẫn trầm lạnh không phân biệt được vui hay buồn.   "Đất."   Vẻ mặt người đàn ông cũng không quá bất ngờ, hoặc có lẽ là khoảnh khắc khi nghe Thẩm Loan giới thiệu kia cũng đã có dự cảm.   Thẩm Loan, nhà họ Thẩm, tập đoàn Minh Đạt.   Vậy còn chưa đủ để hiểu sao?   Đáng tiếc, bàn tính của cô vẫn thất bại:   "Không bán."   Chắc như đinh đóng cột, không có chút ý định thương lượng nào.   "Tổng giám đốc Từ chớ nóng vội, đã nói là mời ngài uống trà chiều." Thẩm Loan khẽ vuốt chén trà, đôi tay trắng sứ vuốt vuốt trên mép ly, không giống như là đang bàn chuyện làm ăn mà ngược lại giống như đang tán gẫu bình thường.   Hai người, một người trấn định hơn, một người cao thâm hơn.   Từ Kình Sinh chế giễu: "Nếu như biết là cô, tôi đã không tới."   Thẩm Loan không tức giận: "Nhưng mà sự thật là, ngài đã đến rồi."   Muốn hay không không quan trọng, kết quả mới là vương đạo.   Người đàn ông nhíu mày.   Lúc này nhân viên phục vụ đẩy cửa vào, đằng sau còn có một chiếc xe đẩy thức ăn.   "Cơm tôm tươi lá sen."   "Sủi cảo bạch thỏ tái."   "Điểm tâm thịt ngàn tầng lạnh."   "..."   Mỗi lần đọc tên lại bưng một món ăn lên, món nào cũng nóng hổi, trong rất ngon.   Bưng thức ăn lên xong, hai người phục vụ rời khỏi phòng.   Thẩm Loan: "Tổng giám đốc Từ, không nếm thử sao?" Nói xong bắt đầu động đũa.   Từ Kình Sinh cứ mở mắt nhìn cô gắp mỗi món một lần, lâu lâu lại dành chút thời gian uống thêm một ngụm trà nóng.   Hừ, giả bộ.   Nhưng mà năm phút sau Thẩm Loan vẫn ăn tiếp, cuối cùng Từ Kình Sinh cũng không ngồi được yên.   "Không phải cô muốn nói chuyện mảnh đất?"   "Đúng vậy." Thẩm Loan "bận bịu" bớt thời gian trả lời anh ta.   "..." Vậy mà bây giờ cô đang làm gì?   Giống như là nhìn thấu sự nghi ngờ của anh ta, Thẩm Loan nuốt miếng cháo tổ yến: "Ăn no mới có sức bàn chuyện làm ăn, đã là lúc này rồi, lẽ nào tổng giám đốc Từ không đói?"   Từ Kình Sinh: "..."   Hình như là anh ta có hơi đói... Huống gì... thức ăn ngon lại ở trước mặt...   Sau đó, trong phòng vip lại có thêm một người vùi đầu chăm chú ăn.   Trong suốt hai mươi phút, ngoại trừ tiếng chén đũa va chạm, gần như là không có ai nói gì.   Thẩm Loan ăn no, đặt đũa xuống.   Ngay sau đó Từ Kình Sinh cũng ăn xong.   Làm chủ mời khách, cô săn sóc hỏi: "No chưa? Tổng giám đốc Từ có muốn ăn thêm không?" "..."   Anh ta nghĩ là cô đang chê cười mình, nhưng mà đưa mắt nhìn lên thì thấy vẻ mặt nghiêm túc lại trịnh trọng của cô, anh ta thấy đúng là không thể chân thành hơn.   "... No rồi."   "Được, vậy thì tốt, chúng ta có thể bàn chuyện chính rồi."   Vẻ mặt của người đàn ông nghiêm lại, vô thức ngồi thẳng người.   Thẩm Loan thấy vậy chỉ cảm thấy buồn cười: "Tổng giám đốc Từ đang căng thẳng sao?"   "... Cô nghĩ nhiều rồi."   "Cũng đúng, người như tổng giám đốc Từ đây, dù núi thái sơn có sập xuống trước mắt cũng không biến sắc, sao lúc đơn giản như vậy có thể căng thẳng được?"   Từ Kinh Sinh không muốn nói những lời sáo rỗng: "Có chuyện gì cứ nói thẳng, tôi không có thời gian."   Giọng nói không tự chủ mang theo sự nóng nảy, hiển nhiên là đã mất kiên nhẫn.   Thật sự không biết rằng vào lúc anh ta mở miệng thì đã đánh mất quyền chủ động.   "Được." Thẩm Loan cười nhẹ, giọng nói thỏa đáng: "Vậy tôi nói thẳng, mảnh đất 0019 kia tôi nhất định phải mua được."   "Nhất định?" Người đàn ông nghiêm mặt híp mắt, vẻ mặt sượt qua sự nguy hiểm, sau đó nhanh chóng nở một nụ cười châm chọc: "Cô Thẩm, là ai cho cô sức mạnh đó? Quyền Lục gia? Hay là Thẩm Xuân Giang?"   Thẩm Loan yên lặng nhìn anh ta.   Từ Kình Sinh cười nhạt: " Nếu đã nói đến mức này, tôi cũng không ngại nói thẳng với cô, là, tôi tuyệt đối sẽ không bán."   Thẩm Loan: "Nếu như giá cả tùy bên phía ngài quyết định thì sao?"   Vẻ mặt người đàn ông không thay đổi.   "Tôi thấy rất lạ, mảnh đất này rốt cuộc có giá trị gì khiến tổng giám đốc Từ không nể tình, không tiếc giá, nhất định phải giữ lại?"   Giữ thì giữ, quan trọng là cũng không hề khai phá gì, cứ để đó trang trí.   Bản thân mình không đụng vào cũng không cho người khác đụng đến.   Từ Kình Sinh: "Cô nhiều vấn đề quá."   "Muốn thuyết phục tôi từ bỏ thì ít nhất ngài cũng nên cho tôi một lý do thỏa đáng chứ?" Nét mặt Thẩm Loan bình tĩnh như cũ, giọng nói ổn định, nhưng sâu trong ánh mắt lại để ý đến nét mặt của người đàn ông, giống như là đang quan sát, cũng giống như đang tìm tòi nghiên cứu.   Từ Kình Sinh tỏ ra lạnh nhạt: "Hỏi tôi lý do? Cô xứng sao?" Trong đáy mắt hiện lên sự xem thường không hề che giấu.   Ngay từ đầu anh ta đã không đặt Thẩm Loan ở vị trí bình đẳng, vậy nên trong lời nói có sự xúc phạm, thậm chí gần như là sỉ nhục.   Ngay cả Thẩm Xuân Giang anh ta còn không nể mặt, huống gì là con gái ông ta?   Còn về phía Quyền Hãn Đình, Cạnh Lâm và Huy Đằng không có quan hệ hợp tác, bằng lòng gặp đã chỉ là đơn giản nể mặt mối quan hệ giữa Quyền Hãn Đình và Tống nhị Gia, Từ Kình Sinh nể mặt Tống Cảnh.   Nhưng Thẩm Loan gây sự đã làm biến mất tia nhân từ cuối cùng của anh ta.   Những người khác sợ bị quyền lực của Quyền Hãn Đình ở Ninh Thành ảnh hưởng, ít nhất cũng sẽ nể mặt người phụ nữ của anh vài phần, nhưng mà Từ Kình Sinh không sợ!   Ý cười của Thẩm Loan bỗng tắt, cô không phải là bột mì, sẽ không để mặc người ta nhào nặn.   Nếu tiên lễ hậu binh không được, cần gì cô phải nương tay?   Có một số không biết điều, vậy thì cần nghiêm khắc...   "Tổng giám đốc Từ không muốn nói, vậy hãy để tôi đoán thử." Thẩm Loan cười, ánh mắt lạnh đi: "Khoảng sáu năm trước mảnh đất kia vẫn chưa hoang vu như bây giờ mà là một nhà thờ kiểu Âu xinh đẹp, trong đó có một vị cha sứ râu bạc, mặc áo choàng đen luôn làm chủ hôn giúp những đôi tình nhân không đủ tiền làm đám cưới..."   Vẻ mặt không thay đổi của Từ Kì Sinh bỗng nứt ra với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.   Sáu năm trước...   Nhà thờ...   Hôn lễ...   Từng chữ đều cắm sâu vào ngực anh ta, đau đến tột đỉnh.   Thẩm Loan nhìn gương mặt vặn vẹo giận dữ của người đàn ông, giọng điệu và tốc độ nói không thay đổi: "Có một ngày, ở đó chào đón một đôi tình nhân. Bọn họ rất nghèo, vì chàng trai kia vừa mới đi du học về đang lúc xây dựng sự nghiệp nên tất cả tiền đều dồn vào làm ăn, đừng nói là nhẫn kim cương, ngay cả một đám cưới ra hồn cũng không thể cho cô gái. Sau đó hai người họ tìm được nhà thờ này, dưới sự chứng kiến của cha sứ kết làm vợ chồng."   "Chỉ tiếc là hôn nhân của họ chỉ kéo dài năm năm. Cô gái kia nhất quyết rời đi, chàng trai trẻ hổ thẹn, vẫn chưa dứt tình gây chuyện làm phiền, nói chung là anh ta không thể quên được cô gái kia, lại không thể giữ được cô ấy nên chỉ đành liều mạng níu giữ lại những nơi  lưu giữ ký ức của hai người, tất nhiên, bao gồm cả nhà thờ đã ghi lại khoảnh khắc hôn nhân của họ."   "Tổng giám đốc Từ, anh nên cảm thấy may mắn là bản thân đã xây dựng xong sự nghiệp, có một khoản tiền lớn để sở hữu mảnh đất này. Chỉ tiếc là tiền có thể giữ được một cái vỏ rỗng, người mà anh thật sự muốn giữ lại kia đã không còn. Có ý nghĩa sao?   Có ý nghĩa sao?   Câu hỏi của Thẩm Loan như một cái bạt tai vang dội đánh thẳng vào nội tâm che giấu của anh ta, cũng đánh nát sự lừa mình dối người của anh ta.   Viền mắt người đàn ông đỏ au như muốn xé rách cả mí mắt, kích động đứng lên, đôi tay vịn vào thành bàn, gào lên như con thú bị nhốt: "Cô biết cái gì? Cái gì cô cũng không biết!"   Thẩm Loan chớp mắt, xem ra Từ Kình Sinh đối với vợ trước...   Chà!   Nếu như lúc trước cô cảm thấy người đàn ông này là một thương nhân lạnh lùng giỏi kiềm chế, vậy thì bây giờ ấn tượng đối với anh ta cũng chỉ là một người đàn ông khốn nạn không đáng tôn trọng!   Một người chồng đến sau khi ly hôn mới nhận ra mình yêu vợ cũ. Còn chuyện gì nực cười và kịch tính hơn sao?   "Cô điều tra tồi?" Từ Kình Sinh bình tĩnh lại, vẻ mặt trở nên khó coi.   Thẩm Loan châm chọc: "Tổng giám đốc Từ đề cao tôi quá rồi. Mấy năm nay có biết bao nhiêu người muốn dùng tiền để lấy thông tin của anh, mong nhờ vào đó mà uy hiếp ràng buộc anh. Trong đó cũng không ít người là những nhân vật bản lĩnh hơn người, cuối cùng ngay cả một chút đầu thừa đuôi thẹo cũng không thể moi được, một người căn cơ nông cạn tôm tép như tôi làm gì có bản lĩnh lớn như vậy?"   "Cô có Quyền Hãn Đình."   "Tôi không lừa anh, đúng là anh ấy không điều tra ra. Điểm này anh nên hiểu rõ nhất, dù sao vợ trước của anh dựa theo bối phận cũng phải xem như là cháu gái anh ấy. Nếu như mà anh ấy điều tra ra được, anh thấy anh còn có thể đứng được ở đây?"   Từ Kỳ Sinh nhất thời đờ ra: "Cô biết?"   "Hạ Lãnh, cô cả nhà họ Hạ, vợ trước của anh, người cùng anh chịu khổ năm năm lại chọn kết quả là ly hôn, đúng không?"   Tròng mắt người đàn ông co rút.   Khiếp sợ lùi lại hai bước đựng ngã bức bình phong, anh ta vẫn đắm chìm trong cảm xúc không thể kiềm chế được bản thân.   Chốc lát lạnh lùng mở mắt, ánh mắt sắc bén nhìn Thẩm Loan: "Sao cô biết?"   Anh ta thật sự không tin Quyền Hãn Đình có thể điều tra được chuyện bí mật như vậy.   Ngay cả người đã từng là cha vợ như Hạ Hồng Nghiệp cũng hoàn toàn không biết gì cả.   Thẩm Loan: "Rất đơn giản, anh không hề thân thiết với nhà họ Thẩm, nhà họ Tần và cả nhà họ Tống, nhưng lại rất khoan dung với nhà họ Hạ. Bốn đại hào môn ở Ninh Thành, có ba nhà anh không để vào mắt nhưng lại hết lần này đến lần khác nể tình một gia đình, nói bên trong không có chút chuyện cũ, ai tin chứ?"   Dù sao thì Thẩm Loan cũng không tin.   Cô đã phân tích những hạng mục đầu tư của Cạnh Lâm những năm gần đây, nhận ra là Cạnh Lâm không hề nương tay với ba gia đình đứng đầu Ninh Thành, lúc cần tranh giành thì dù là có địa vị gì, sức ảnh hưởng thế nào, giành xong mới nói.   Không ưa trời đất, như một kẻ không sợ chết.   Nhưng mà lúc cạnh tranh với Hoa Lăng của nhà họ Hạ thì hoặc là chủ động rút lui, hoặc là cố tình thua.   Ban đầu Thẩm Loan cho là anh ta nể sợ mối quan hệ giữa Hạ Hồng Nghiệp, Quyền Hãn Đình và Tống Cảnh nên mới nhún nhường.   Nhưng sau khi thăm dò, cô nhận ra Từ Kình Sinh không hề sợ Quyền Hãn  Đình, cũng không hề tôn thờ Tống Cảnh như cô tưởng tượng.   Vậy sao phải nương tay với Hạ Hồng Nghiệp?   Trừ khi giữa họ còn có quan hệ khác...   Hơn nữa Từ Kình Sinh hổ thẹn với Hạ Hồng Nghiệp hoặc là người nhà họ Hạ nên mới nhường nhịn đến vậy.   "Những điều này chỉ chứng tỏ tôi đối xử với nhà họ Hạ khác với người khác, sao cô đoán được người đó là... A Lãnh?"   Thẩm Loan: "Rất đơn giản, tìm được vị cha sứ năm đó xem danh sách ghi chép."   "... Cô muốn thế nào?" Một lát sau, Từ Kình Sinh uể oải ngồi xuống ghế, cúi đầu, giọng nói chán nản.   "Vẫn là câu đó, tôi muốn mảnh đất."   Lần này Từ Kình Sinh không giận, cũng không nóng, lạnh nhạt nhưng lại rất kiên quyết: "Cô biết quá khứ của tôi, cũng hiểu rõ ý nghĩa của mảnh đất này đối với tôi."   Thẩm Loan nhíu mày.   "Xin lỗi, tôi không bán."   "Nhà thờ đã bị san bằng ba năm trước, hôm nay anh có lưu luyến cũng không có ý nghĩa gì."   "Có ý nghĩa hay không, không phải cô nói là được."   Anh ta vẫn không nể mặt, nhưng không còn thái độ nhìn từ trên cao xuống, không xem ai ra gì nữa.   Thẩm Loan...   Thật không hổ là người phụ nữ của Quyền Hãn Đình.   Chuyện điều tra được, không điều tra được, cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay.   Trước mặt cô Từ Kình Sinh không còn là đại gia bất động sản cao ngạo là chỉ là một người đàn ông đau khổ vì thất bại hôn nhân.   "Tôi còn có một thác mắc."   Người đàn ông ngẩng đầu.   Thẩm Loan: "Anh và Hạ Lãnh... cùng ở chung một vòng giao tiếp, theo lý thì cơ hội gặp nhau không ít, nếu anh có lòng, không ký nào đến giờ vẫn không giành lại cô ấy."   Từ Kình Sinh cười khổ: "Vậy phải cho tôi nhìn thấy cô ấy mới được..."    
Loading...