THỊNH SỦNG DANH MÔN: QUYỀN THIẾU XIN CHIẾU CỐ - Chương 46: Đối xử đặc biệt
Cập nhật lúc: 2021-02-24 21:09:48
Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
"Loan Loan, sao lại thất thần? Gọi chị hai đi." Thẩm Xuân Giang đột nhiên mở miệng.
Thẩm Loan biết nghe lời phải: "Chị hai."
"Ừ." Thản nhiên đáp lại.
Còn hơn Thẩm Yên chẳng phân biệt được trường hợp đặc biệt nào, cũng cùng phân cao thấp với người khác, Thẩm Như hiển nhiên rất cao minh -- mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất mặt ngoài vẫn duy trì lễ phép hòa bình tĩnh, nó cũng toàn bộ thể hiện sự giáo dưỡng của trưởng nữ.
"Về sau các con là Tam tỷ muội hảo hảo ở chung."
Thẩm Loan gật đầu, tươi cười vô hại.
Thẩm Yên vẻ mặt cáu kỉnh, đang chuẩn bị nói cái gì, bị Thẩm Như một ánh mắt ngăn lại.
"Ba yên tâm, con sẽ đúng mực."
"Vậy là tốt rồi." Thẩm Xuân Giang đối trưởng nữ từ trước đến nay rất vừa lòng, nếu không cũng sẽ không an bài cho cô tiến vào công ty.
Ông nội đi từ thư phòng ra.
Thẩm Như cung kính gọi: "Ông nội" .
"Về khi nào?"
"Hai giờ chiều ạ."
"Chuyện nước M đã xử lý xong rồi?"
Thẩm Như biết lão gia tử muốn hỏi cái gì: "C-one tập đoàn ban giám đốc đã đáp ứng đầu tư thêm vào, số tiền ấy sẽ đến vào tuần sau."
Thẩm Tông Minh hài lòng gật đầu: "Lần này vất vả cháu."
Thẩm Như khiêm tốn cười: "Toàn bộ nhờ vào sự hỗ trợ của công ty con, cháu cũng không dám kể công."Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
"Không kiêu không nóng nảy, tốt lắm. . . . . ."
Một lão một tiểu sóng vai mà đi, lập tức hướng nhà ăn đi đến.
Thẩm gia đời thứ ba, chỉ có Thẩm Khiêm cùng Thẩm Như vào công ty và giữ những vị trí tốt. Liền ngay cả Thẩm Xuân Giang cũng đặt nhiều kỳ vọng vào hai đứa con của mình, này đây, khi Thẩm Như trở về nhà, hưởng thụ đãi ngộ như vậy, Thẩm Loan cũng không cảm thấy được kỳ quái.
Trong ngôi nhà này, thực lực mới có thể nhờ cậy vào, mà cái gọi là "Sủng ái" bất quá chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, là biểu hiện giả dối mà thôi.
Đây cũng là lý do mà Thẩm Loan phải để lại ấn tượng tốt đầu tiền với lão gia tử cùng Thẩm Xuân Giang, không có lại thừa dịp thắng truy kích, tiến tới sủng yêu.
Đạo lý này, kiếp trước cô dùng suốt hai năm mới suy nghĩ cẩn thận.
Ví dụ như học tập thêu, làm những gì mình thích, xác định chắc chắn sẽ được Thẩm Tông Minh nhất thời yêu thích, về sau này đâu?
Theo thời gian trôi qua, nó sẽ chỉ bị lãng quên một cách vô tình.
Cái gì mới có thể vĩnh hằng?
Lợi ích.
Làm cho Thẩm Tông Minh thấy được tài cán của mình mang lại lợi ích vì cái gia đình này, chẳng hạn như bất động sản Thiên Thủy của Thẩm Khiêm, Thẩm Như thì trong tay nắm giữ quỹ ủy thác uy tín.
"Thẩm Loan, đừng tưởng rằng cô kêu ‘ chị ’, liền thật sự trở thành một thành viên của gia đình này, cũng không nhìn xem cô là người nào, có tư cách gì cùng chị em chúng tôi tương xứng?" Thẩm Yên hừ lạnh, lướt qua cô đi nhanh đuổi theo: "Chị, chờ em một chút. . . . . ."
Thẩm Loan không có bỏ lỡ sự sùng bái quấn quýt của Thẩm Yên khi nhìn về phía Thẩm Như, phút chốc nhẹ giọng cười.
"Thưa bà, thức ăn đã dọn xong."
Dương Lam gật đầu: "Vẫn còn bánh hạt dẻ còn chưng trên bếp, bà vào canh lửa đi, ba phút nữa là được rồi."
"Vâng"
Người một nhà ngồi quanh trước bàn ăn, có thể thấy rõ ràng các món ăn phong phú hơn bình thường rất nhiều.Bạn đang đọc truyện tại - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
Trong lúc, Thẩm Xuân Giang cùng Dương Lam đều gắp rau cho Thẩm Như, một phen hỏi han ân cần, nghiễm nhiên cha mẹ sủng ái đứa con gái hiền lành của mình.
Thẩm Như cười, tiếp nhận hết, ngược lại dùng đũa gắp rau cho Thẩm Tông Minh.
Một loạt động tác khá tự nhiên, giống như đã làm trăm ngàn lần.
Mà lão gia tử cũng khá cảm kích, so với bình thường ăn nhiều hơn một chén cơm.
Nhưng mà vẫn thấy Thẩm Như kia dáng vẻ đoan chính trầm ổn, không căng không kiêu, thản nhiên mà chống đỡ.
Thẩm Loan yên lặng ăn cơm trong bát, vô luận biểu tình, vẫn là động tác dịu ngoan đó.
Mọi người cũng đã quen dáng vẻ cô trầm mặc, nhưng định lực như cũng không thể so Thẩm Như?
Chỉ có thể nói, vàng ngay trước mắt, người mù mở mắt lại có thói quen coi đó là đống c*t 坨 thỉ, mặc dù đống c*t 坨 kia có đang sáng lên, cũng sẽ không thay đổi được quan điểm đã nhận định của bọn họ.
"Anh cả đâu?" Thẩm Như hỏi ngay sau khi ăn xong, buông đũa xuống, mở miệng hỏi nói.