THỊNH SỦNG DANH MÔN: QUYỀN THIẾU XIN CHIẾU CỐ - Chương 579-580: Một tiếng A Sinh, yêu hận tình thù
Cập nhật lúc: 2023-06-14 18:58:59
Hừ...
Nực cười!
Quá nực cười!
Trong lòng nghĩ như vậy, Hạ Linh cũng thật sự bật cười.
"... Từ Kính Sinh, anh thật đáng thương!"
Anh ta càng cắn mạnh, càng dùng sức cắn.
Dướng như chỉ có vậy mới có thể chứng minh người trong lòng không phải mơ mà thực sự tồn tại, có máu có thịt.
Tất cả đều không phải anh ta đang tự ảo giác.
"Từ Kính Sinh, anh thiếu phụ nữ sao?"
"... Cái gì?" Lúng ta lúng túng.
Hạ Linh: "Giá trị con người anh bây giờ trăm tỷ, tìm một người phụ nữ rất khó sao? Hoàn phì yến sấu*, trang điểm đậm nhạt, có rất nhiều phụ nữ muốn bò lên giường anh, vì sao cứ phải cố tình làm khó tôi chứ?"
*Hoàn phì yến sấu: chỉ sự đối lập về thân hình giữa hai đại mỹ nhân là Hoàng hậu Triệu Phi Yến của Hán Thành Đế và Dương Quý Phi Dương Ngọc Hoàn của Đường Huyền Tông.
Dương Quý Phi cao 1 mét 64, nặng 69 kg.
Triệu Phi Yến nổi tiếng thiên hạ bởi sắc đẹp và vóc dáng mong manh, nhẹ nhàng tựa chim yến.
"Em cảm thấy vì sao?" Đôi mắt người đàn ông tràn đầy đau đớn nhưng chỉ trong giây lát tất cả sự yếu ớt và ảm đạm đều bị thu lại.
Chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cô như muốn nhìn vào nơi sâu nhất trong trái tim người phụ nữ.
Có chứa chút hình bóng nào của anh ta trong đó không?
"Những người phụ nữ đó không thể thỏa mãn anh? Hay là nói, tổng giám đốc Từ anh — không được?"
"Anh được hay không, em là người có quyền lên tiếng nhất..." Tầm mắt lạnh lùng khóa chặt cô ta, khóe môi người đàn ông khẽ nhếch.
"Xem ra, những người phụ nữ đó không hợp khẩu vị anh." Cô ấy ngửa đầu, trong mắt ngậm cười, không hề ghen ghét, vô cùng thoải mái, thậm chí còn có sự mỉa mai.
Khuôn mặt thanh tú mờ ảo dưới ánh đèn càng tăng lên vẻ mờ ám lại linh động.
Rồi sau đó, một chân mảnh khảnh như dây leo quấn lên vòng eo người đàn ông, đầu ngón tay thuần thục mơn trớn sống mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm, khuôn cằm vuông vức và... hầu kết đang trượt lên trượt xuống: "Ai cũng có thể, chỉ có tôi là không được. Bởi vì, chúng ta đã ly hôn rồi..."
Hạ Linh cười tàn nhẫn.
Vẻ mặt Từ Kính Sinh cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt nhanh chóng phủ đầy nỗi đau và sự hối hận tựa như muốn nhấn chìm anh ta.
Sau một lúc lâu, anh ta mới nhẹ lẩm bẩm ra tiếng: "Vợ ơi, ba năm, em đã trốn anh ba năm, tra tấn anh ba năm, không có giây phút nào anh không nhớ tới em...-..."
"Bây giờ mới nói vậy còn có ý nghĩa gì?"
"Có! Chúng ta có thể bắt đầu một lần nữa! Anh đã đưa Liễu Nhan ra nước ngoài, cho cô ta một khoản tiền, cũng đủ cho cô ta sống quãng đời còn lại trong sung sướng, từ nay về sau sẽ không còn bất cứ chướng ngại nào giữa hai ta nữa."
Liễu Nhan —
Cho tới bây giờ, cái tên này Hạ Linh vẫn không muốn nhắc đến, cũng không muốn nhớ tới sự sỉ nhục!
5 năm tình cảm vợ chồng gắn bó làm bạn, kết quả lại không thắng nổi một "tình đầu" châm ngòi ly gián, quyến rũ?
Hạ Linh nhếch môi, cười nghiền ngẫm, cánh môi xinh đẹp gợi lên một độ cung mê người, ánh mắt lại lạnh lẽo vô tận: "Hóa ra cô ta bị anh đưa ra nước ngoài..."
Từ Kính Sinh gật đầu, đáy mắt sáng quắc, nóng lòng muốn bộc bạch: "Anh không chạm vào cô ta, anh thề, một lần cũng không có!"
"Phải không?" Khuôn mặt Hạ Linh cũng không rung động, nhưng nụ cười lại thê lương: "Nhưng cô ta lại nói với tôi, hai người triền miên ba ngày ba đêm ở khách sạn, anh ôm cô ta, cô ta dựa vào lòng anh, là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cùng nhau đi học tan học thời cấp ba, anh đạp xe cười lớn chở cô ta đón gió, cô ta ngồi sau ngọt ngào ôm eo dựa vào lưng anh."
"Hai người đi dạo hồ nước ở trường học, hôn nhau dưới gốc anh đào, chào buổi sáng dưới ánh nắng sớm."
"Cô ta còn nói, anh là mạng của cô ta, không có anh cả đời này cô ta đều chìm trong bóng đêm, không nhìn thấy được ánh sáng. Mà cô ta là ánh trăng sáng, là nốt chu sa, là người duy nhất anh yêu!"
"Ồ, còn có, hai người năm mười tám tuổi đã bái đường dưới cây hòe trong thôn, dưới sự chứng kiến của ánh trăng đã trở thành vợ chồng, thề đời đời kiếp kiếp mãi mãi không chia lìa..."
"Đủ rồi —"
Hạ Linh: "Sao, tôi nói không đúng, anh muốn sửa? Hay là ngại chi tiết chưa đủ cụ thể, muốn bổ sung?"
"A Linh, em đừng như vậy..." Từ Kính Sinh đưa tay ôm ngực.
Cái gì gọi là "Tim như dao cắt", giây phút có thể cảm nhận được vô cùng sâu sắc.
Từ Kính Sinh không thể tưởng tượng, Hạ Linh năm đó, Hạ Linh kiêu ngạo như vậy, sau khi phải nghe những lời này sẽ có phản ứng gì.
Chắc cô ấy sẽ không rơi lệ, nhưng trái tim lại nhuốm máu.
Anh ta đã từng chỉ trích cô ấy không tin anh ta, không cho anh ta đủ không riêng tư, không biết lúc ấy trong lòng cô ấy đang nghĩ gì?
Cô ấy nhắc mãi, là bởi vì quan tâm.
Cô ấy nghiêm khắc, là bởi vì sợ hãi.
Cô ấy nghi ngờ, là bởi vì không có cảm giác an toàn.
Nhưng anh ta lại chỉ biết chỉ trích và phát tiết, chưa bao giờ hỏi nguyên nhân.
Năm đó, nếu anh ta không xúc động như vậy mà chịu thua trước cô ấy, hai người cùng ngồi xuống mở lòng nói chuyện với nhau, có phải sẽ có một kết quả khác hay không?
"Xin lỗi, A Linh... Anh không biết cô ta sẽ nói những lời đó... Anh thật sự không biết..."
Người đàn ông dựa vào tường, trượt dần ngồi bệt xuống, cả người ướt đẫm, nước mắt chảy từng giọt.
Một Từ Kính Sinh như vậy khiến Hạ Linh cảm thấy thật xa lạ.
Anh ta nên khí phách hăng hái, trạng thái tinh thần chật vật và sa sút như bây giờ chưa bao giờ xuất hiện.
Dũng cảm, kiên định, quả quyết, nghị lực hơn người —
Đây mới là một "Từ Kính Sinh" mà cô ấy đã từng yêu.
"Đứng dậy."
"..."
Hạ Linh nhẹ giọng: "A Sinh, anh đứng lên."
Một câu "A Sinh" làm anh ta lo sợ không yên đưa mắt nhìn gương mặt ngày đêm thương nhớ, vẻ mặt dịu dàng như trong trí nhớ của anh ta.
Khoảnh khắc ấy như trở lại lúc hai người mới kết hôn.
Hạ Linh kiên nhẫn và dịu hiền đã dần dần mài mòn tính cách góc cạnh và bén nhọn của anh ta từng chút một, anh ta như một đứa bé gây sự khắp nơi, không kiêng nể gì, chỉ vì —
Chương 580: Đã yêu thì yêu vô cùng, không yêu là không còn gì
Chỉ vì —
Phía trước đã có một người vợ dịu dàng trao cho bạn một cái ôm ấm áp.
Khi lòng tốt của một người bị biến thành thói quen của người khác, mọi thứ trở nên như lẽ thường rồi từ từ không còn biết quý trọng.
Cho đến khi mất đi mới đột nhiên nhận ra rằng bản thân đã tự vứt bỏ nửa cái mạng!
"A Linh, anh biết sai rồi..."
Cô ta dịu dàng nhìn anh ta, chăm chú như vậy nhưng không còn là ánh nhìn trìu mến, toàn là thương xót.
"Lúc trước, là anh không hiểu chuyện, anh sẽ sửa... Em cho anh một cơ hội nữa được không?"
"Chúng ta không quay lại được như xưa đâu." Cô ta lắc đầu, kéo anh ta đứng dậy.
Từ Kính Sinh đứng vững, đột nhiên giơ tay ôm cô ta vào lòng, hung hăng ghì chặt: "Vì sao? Anh sẽ học làm một người chồng đủ tư cách, sau này chúng ta sẽ cùng sinh em bé, nhìn chúng trưởng thành, cưới vợ sinh con..."
"Không có sau này." So với khát khao và chờ đợi của anh ta, Hạ Linh vẫn luôn tỉnh táo và sáng suốt.
"Vì sao?" Anh ta cố chấp hỏi nguyên nhân đến cùng: "Chỉ cần em đồng ý..."
"Tôi không yêu anh."
Từ Kính Sinh cứng đờ: "... Em, nói gì?"
"A Sinh..." Hạ Linh rời khỏi vòng ôm, đôi mắt ngoài sự bình tĩnh không có bất cứ gợn sóng nào: "Quan hệ vợ chồng của chúng ta đã sớm chấm dứt vào ba năm trước rồi, hôn nhân tan biến tình cảm cũng đã là dĩ vãng. Thời gian qua đi, không ai vẫn luôn đứng một chỗ. Rất may mắn, tôi đã đi ra, nhận ra ngoài hôn nhân và gia đình thì vẫn còn một khoảng không bao la rộng lớn mà tôi có thể tự do bay lượn."
Đôi môi đỏ của người phụ nữ khẽ nhếch, nhoẻn miệng cười: "Đã từng, tôi yêu anh như vậy, muốn cùng anh nắm tay đi hết cuộc đời, đầu bạc răng long, nhưng bây giờ tôi càng yêu bản thân mình hơn."
Cánh môi người đàn ông run rẩy, đôi mắt không thể chấp nhận nổi, vô cùng tuyệt vọng.
"Em... không yêu anh?"
Bốn chữ như dùng hết tất cả sức lực của anh ta.
Ánh mắt Hạ Linh sáng trong: "Từng yêu."
Chỉ là bây giờ không yêu nữa hoặc là nói không yêu như vậy nữa.
Giữa tình yêu và tôn nghiêm, cô ấy đã học được cách bỏ cái trước chọn cái sau.
Cô ấy kiêu ngạo.
Sai rồi, đó là cả đời khắc ghi, cả đời không thể cứu vãn.
Khuôn mặt Từ Kính Sinh đầy nước mắt: "Vì sao... chúng ta lại biến thành như vậy?"
Hạ Linh cũng đỏ mắt.
Khi tôi thích anh, anh lại không thích tôi;
Khi tôi yêu anh, anh mới thích tôi;
Khi tôi rời đi, anh lại yêu tôi;
Là tôi đi quá nhanh hay anh đi quá chậm?
...
Vợ chồng đã ly hôn ba năm, gặp lại nhau ở tiệc rượu nhưng chỉ có thể hai mắt đẫm lệ, không thốt ra câu gì.
Sau lại, Hạ Linh cũng khóc.
Rơi lệ trong yên lặng, hòa tan sự oán hận, tham luyến vào nước mắt, trút hết ra ngoài.
Đã khóc có nghĩa đã không còn lưu luyến gì.
Từ Kính Sinh ôm Hạ Linh còn đang mê man trong quá khứ lên giường, kéo khăn tắm ra.
Trong bầu không khí im lặng, anh ta nhìn chăm chú khuôn mặt của người phụ nữ lúc ngủ.
Gương mặt trắng nõn sạch sẽ, nhắm chặt hai mắt hơi sưng đỏ cũng khóa lại sự linh hoạt trong đó, ngăn cách tầng nhàn nhạt lạnh lùng và xa cách.
Anh ta yêu ai từ trước nay đều quả quyết dứt khoát như vậy — yêu thì yêu vô cùng, không yêu thì sẽ không là gì.
Hóa ra, không có anh ta, cô ấy vẫn có thể sống rất tốt.
Không, phải là quá tốt.
Trước kia cô ấy chỉ là người phụ nữ sau lưng Từ Kính Sinh, bây giờ, cô là CEO của điện tử Hoa Lăng, người phụ nữ mạnh mẽ có thể hô mưa gọi gió trên thương trường.
Hạ Linh, từ khi hai người còn quen biết, cô ta đã không hề kém cỏi so với anh ta.
Nếu không phải vì nhân nhượng anh ta, phụ tá anh ta, thành tựu bây giờ của Hạ Linh đã bay xa đến đâu.
Từ Kính Sinh không ngừng tưởng tượng, nếu lúc trước bản thân không khốn nạn như vậy, không bị người phụ nữ Liễu Nham kia dùng dăm ba câu đã có thể dễ dàng châm ngòi, có phải hay không...
Anh ta quay đầu nhìn về cảnh đêm phía ngoài cửa sổ, trong miệng bỗng nhiên tràn ngập vị chua xót.
Bởi vì, không có nếu như.
Nhấc chân đến bên cửa sổ, lấy một gói thuốc lá từ túi quần ra, ngậm một điếu vào miệng, nhưng nửa ngày vẫn không châm lửa.
Bật lửa di chuyển qua lại giữa đầu ngón tay.
Trước kia Từ Kính Sinh không hút thuốc lá, bởi vì Hạ Linh không cho.
Sau khi ly hôn, không ai quản nhưng anh ta cũng không hút nhiều lắm.
Chỉ là giờ phút này, bực bội đọng lại đáy lòng làm anh ta mất khống chế, rất cần nicotin để ép bản thân bình tĩnh lại.
Lạch cạch —
Đang muốn bật lửa, khóe mắt thoáng nhìn về phía người phụ nữ đang ngủ say trên giường, động tác của anh ta ngừng lại, than nhẹ một tiếng rồi ném thuốc lá vào gạt tàn thuốc trên bàn trà.
Cô ấy không thích.
Vậy không hút.
Ánh trăng thấm lạnh xuyên qua cửa sổ sát đất, dịu dàng chiếu lên bờ vai dày rộng của người đàn ông ngả bóng cô đơn xuống đất, như tượng gỗ không nhúc nhích.
Mà lúc này, trên chiếc giường lớn sau lưng anh ta, lông mi run rẩy người phụ nữ, một giọt nước mắt yên lặng chảy xuống từ khóe mắt không một tiếng động hòa vào tóc mai.
Ba năm, họ sớm đã xa cách nghìn trùng.
Đã từng là một cặp vợ chồng kề vai sát cánh vượt qua khó khăn, nhưng thời gian cứ thế cọ rửa, thứ tình cảm đó đã chỉ còn là hồi ức.
Anh ta đã không còn là người dốc sức làm việc từ hai bàn tay trắng, cần người khác động viên; mà cô ấy cũng không còn là một cô vợ nhỏ toàn tâm toàn ý với anh ta, trong mắt ngập tràn tình yêu.
Từ Kính Sinh cho rằng bản thân mình thành thục.
Nhưng Hạ Linh còn trưởng thành nhanh hơn anh ta, càng khiến người khác phải kinh ngạc cảm thán.
Nếu nói, bây giờ anh ta là một gốc đại thụ cao chút vót, vậy thì Hạ Linh là cây tỏa bóng rộng lớn ở đồng bằng.
Không dựa sát vào nhau, cũng không cần leo lên, họ là cá thể độc lập, cắm rễ sâu vào lòng đất, trưởng thành khỏe mạnh.truyentau.com
Nếu anh ta không rời bỏ cô ấy.
Nhưng Từ Kính Sinh không muốn từ bỏ...