THỊNH SỦNG DANH MÔN: QUYỀN THIẾU XIN CHIẾU CỐ - Chương 61: Gió tung tà áo xao xuyến lòng người

Cập nhật lúc: 2021-03-13 08:57:35

Editor: Miểu Miểu - truyentauchamcom Lời này vừa nói ra,  Tống Lẫm liền nhịn không được hừ cười, mắng câu "Tiểu dâm tặc" . Hạ Hoài thích những cô gái có diện mạo thanh thuần, vốn là ở trong vòng này đã là bí mật, mà Thẩm Loan bất kể là ngoại hình hay là dáng người, đều vừa thỏa mãn thẩm mỹ của vị tiểu bá vương này, Tống Lẫm nghĩ  rằng anh ta muốn thông đồng với một cô bé còn nhỏ mới biên ra loại lời nói càn "Giống như đã từng tương tự" này.   Tần Trạch Ngôn cũng nghĩ như vậy, nhưng ngôn từ so với Tống Lẫm thì tinh tế và tao nhã hơn: "Loại lão ngạnh này năm xưa, cậu xem 《 Hồng Lâu Mộng 》 học đi?"   Trong cuốn sách, Giả Bảo Ngư lần đầu tiên mới gặp Lâm Đại Ngọc, câu đầu tiên mở miệng đó là --   "Này muội muội ta từng gặp qua!"   Nhìn dáng vẻ ngu ngốc kia, hiện tại nhìn Hạ Hoài phỏng chừng không kém.   "Các cậu không tin, tôi thật sự đã gặp qua cô ấy!" Chính là ở đâu? Hạ Hoài vắt hết óc để nhớ lại, đơn giản bước tới nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô ấy: "Nhạ, nhìn kỹ khuôn mặt tuấn tú của thiếu gia a, chúng ta quả thật đã gặp qua, đúng không?"   Thẩm Loan nghe vậy, tầm mắt dừng ở trên mặt của anh ta, giống như thật sự cô đang cố gắng nhớ lại.   Hạ Hoài vẻ mặt chờ đợi nhìn chăm chú vào cô:"Nhớ rồi chứ?"   Tần Trạch Ngôn cùng Tống Lẫm liếc nhau, tiểu tử này thật sự?   Thẩm Khiêm lặng lẽ quan sát, không có ý định muốn giải vây cho Thẩm Loan.   Thật lâu sau, chỉ thấy môi cô gái nhếch lên một mạt cười, trong phút chốc, vẻ ngoài nhạt nhẽo ban đầu như được truyền thêm màu sắt trở nên tươi đẹp và sống động hơn, chỉ nghe cô nhẹ nhàng ôn nhu mở miệng --   "Tôi cũng thấy nhìn anh rất quen mắt, nhưng không có nhớ ra. . . . . ."   Hạ Hoài không miệt mài theo đuổi nửa, lặng lẽ cười hai tiếng, đảo mắt nhìn về phía Tần, Tống hai người kia  với vẻ mặt như hèn hạ: "Xem đi xem đi! Tôi đã nói khẳng định đã gặp qua a!"   Tần Trạch Ngôn: ". . . . . ." quỷ ngây thơ.   Tống Lẫm: ". . . . . ." trẻ con.   "Đúng rồi, cô là ai a? Tại sao lại ở đây?" Hạ Hoài vẻ mặt"Tôi nghĩ muốn làm bạn với cô" bộ dạng ngốc nghếch, không có ý tứ buông Thẩm Loan ra, còn sáp tới càng gần.   Tần Trạch Ngôn thoáng nhìn vẻ mặt Thẩm Khiêm đang dần đông lạnh, cậu ta ho khan hai tiếng để ám chỉ, nhắc nhở Hạ Hoài thu lại cái móng heo kia lại.   Đáng tiếc, người ta căn bản không để ý, ánh mắt nóng lòng hận không thể dính chặt trên người tiểu nha đầu kia --   Đôi mí mắt thật là đẹp mắt, làn da cũng siêu cấp trắng, còn có đôi lúm đồng tiền kia, anh anh anh. . . . . . Anh nghĩ muốn chọt vào nó!   Cho đến khi Thẩm Khiêm ra tay, đem người ôm vào trong ngực, lại giới thiệu với hai người họ một lần nữa, Hạ Hoài mới không tình nguyện buông tay.   "Vậy cô ấy theo chúng ta cùng đi chơi sao?"   "Ừ."   Tâm trạng của Hạ Hoài lại nháy mắt tăng vọt lên.   Quá trình chờ đợi máy bay, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nửa giờ nhưng Thẩm Loan lại suýt nữa bị Hạ Hoài đeo bám làm phiền đến sắp khóc.   "Tiểu Loan Loan, tôi có thể gọi em như vậy không?"   Gật đầu.   "Em nhiều? Nga, tôi là hỏi tuổi." Nói xong, tầm mắt không tự chủ được quét qua ngực cô.   Thẩm Loan coi như không thấy, đối với đáy mắt nóng cháy của người đàn ông cũng hoàn toàn ngây thơ, nhấp mím môi, nhẹ giọng nói: "Mười chín."   Hạ Hoài không có sức chống cự trước giọng nói nhẹ nhàng của mèo con, anh chỉ nghe thấy tim mình đập thình không ngừng, "Còn nhỏ như vậy a. . . . . . Em bình thường thích ăn cái gì, chơi cái gì?"   "Đều có thể, em không kén."   ". . . . . ."   Tần Trạch Ngôn thu hồi ánh mắt, lắc đầu than nhẹ: "A Hoài lại bắt đầu ."   Tống Lẫm nghe vậy, cười nhạo một tiếng: "Tôi đã nói tiểu dâm tặc kia nha, còn không phục. Đúng rồi a Khiêm, anh đem em ấy đến để làm chi?" Nói xong, anh ấy hếch cằm về phía Thẩm Loan, tùy ý thể hiện không chút để ý.bạn đang đọc truyện tại truyentauchamcom   "Giải buồn."   ". . . . . ."   Về phần giải ai buồn, cũng không nói thêm nữa.   Rất nhanh, nhân viên sân bay đến thông báo có thể lên máy bay, một hàng năm người đi qua lối đi VIP, qua cầu hành lang trực tiếp tiến vào trong khoang máy bay.   Lúc này, Thẩm Loan mới phát hiện đây là máy bay tư nhân, cô ngồi cùng Thẩm Khiêm, đang cúi đầu thắt dây an toàn, đột nhiên tay bị nắm lấy.   "Hạ Hoài nhéo?"   Sau khi nhìn, Thẩm Loan nhận ra có một vết đỏ quấn quanh cổ tay phải của mình, đang được giữ trong lòng bàn tay to lớn của người đàn ông, và những khu vực có màu sắc nặng đã bắt đầu chuyển sang màu tím.   Cô rụt tay lại: "Không có việc gì, nhìn có vẻ dọa người, nếu anh không ấn vào thì sẽ không đau."   Máy bay vững vàng cất cánh, Thẩm Loan bắt đầu buồn ngủ, chỉ chốc lát sau liền nhắm lại hai mắt, chìm vào mộng đẹp.   Thẩm Khiêm bấm vào màn hình cảm ứng LCD ở trước mặt vài cái, chưa đến hai phút nữ tiếp viên hàng không đã đem chăn đến, anh đưa tay tiếp nhận, tự mình đắp cho Thẩm Loan.   Tống Lẫm đem một màn này, thu hết vào đáy mắt không khỏi nhướng mày: "Xem ra, a Khiêm đối với em gái này thật đúng là không tồi."   Tần Trạch Ngôn gật đầu, đáy mắt hiện lên một mạt hồ nghi. Chỉ là anh em cùng cha khác mẹ mà thôi, Thẩm Khiêm không chỉ đưa cô ấy đi tụ hội, còn săn sóc chu đáo trước nay chưa từng có, thật sự không thể tin được.   "Tôi biết anh đang tò mò, nhưng là ánh mắt đừng rõ ràng như vậy" Tống Lẫm vừa nói, vừa một bên cũng gọi cho mình một cái chăn:"Chúng ta chờ xem kịch vui đi, đương nhiên nếu có cần tôi có thể phối hợp diễn a."   Tần Trạch Ngôn có chút đăm chiêu.   Hạ Hoài thò đầu ra khỏi khe hở trên ghế, cười tủm tỉm hỏi: "Hai người đang thì thầm tán gẫu cái gì? Ta cũng muốn nghe!"   Tống Lẫm kéo chăn ngáp một cái: "Trước ngủ một lát." Nói xong, đem chỗ ngồi ngã ra sau, nhắm mắt lại.   Tần Trạch Ngôn: "Tôi đang xem phim."   Hạ Hoài: ". . . . . ."   Trong lúc máy bay hạ cánh, Thẩm Loan bởi vì ù tai đột nhiên bừng tỉnh, thình lình bắt gặp ánh mắt đen như thoi đưa của Thẩm Khiêm, toàn thân cứng đờ.   Vào khoảng khắc đó, cô như lại nhớ tới kiếp trước, bị anh tát một bạt tai vào mặt làm điếc vĩnh viễn, từ đó về sau nghe cái gì đều có âm vù vù,giống như vừa rồi.   "Làm sao vậy? Không thoải mái?"   Thẩm Loan sửng sốt, rồi sau đó chậm rãi lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng cái bàn tay lớn lộ rỗ tái nhợt, hơn nữa trước đó không lâu cô lại bệnh quá một hồi, thấy Thẩm Khiêm không khỏi nhíu mày.   Cô tránh đi ánh mắt đánh giá quá mức nóng rực của anh, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.   "Lập tức tới rồi ."   ". . . . . . Thủ đô?" Thẩm Loan liếc mắt một cái liền thấy Vạn Lý Trường Thành uốn lượn dưới mặt đất, lại tính toán thời gian, trong lòng đã chắc 80% xác định điểm điểm của mình chính là thủ đô.   Quả nhiên, Thẩm Khiêm khẳng định nghi vấn của cô.   Khi tới đã là buổi trưa, ra sân bay thì cơn sóng nhiệt đập vào mặt, Thẩm Loan đưa tay đè lại làn váy, nhưng Hạ Hoài đang ở phía sau vẫn là thấy được cặp đùi trắng nõn cân xứng của cô gái dưới làn váy, mặc dù chính là chỉ thoáng nhìn qua, lại đủ để kẻ khác kinh diễm.   Thật là dài lại thẳng. . . . . .   Nếu có thể kiểm tra, liền rất tốt .   "Đẹp không?" Một tiếng cười khẽ.   Hạ Hoài táp chậc lưỡi, cười ngây ngô: "Đẹp!" Chờ phản ứng lại đây, đột nhiên nghiêng đầu, chống lại ánh mắt tựa tiếu phi tiếu củaTống Lẫm, cậu chủ nhỏ nháy mắt xấu hổ , sờ sờ cái mũi, sải bước nhanh rời đi.   "A --táo bạo!"   "Ngươi nói ai?" Tần Trạch Ngôn cùng anh sóng vai đi đến cùng nhau.   Tống Lẫm: "Tiểu Hạ hoài xuân tâm nhộn nhạo ."   "Với Thẩm Loan? Tôi xem không đến mức a." Hạ Hoài là một hỗn đãn, nhưng cậu ta không có đầu óc, cậu ta sẽ không tùy tiện trêu chọc người của Thẩm Khiêm mang đến, nhiều lắm chọt da vài cái, lại đùa giỡn hai câu.   Tống Lẫm cười khẽ, bỏ lại một câu"Mỏi mắt mong chờ" sau,  cước bộ nhanh hơn để đuổi theo đi.  
Loading...