THỊNH SỦNG DANH MÔN: QUYỀN THIẾU XIN CHIẾU CỐ - Chương 82: Lão Lục, là cô ấy!

Cập nhật lúc: 2021-09-03 07:09:48

Editor: Miểu Miểu - truyentau.com *** Sự xuất hiện của hai đóa hoa thanh tú của Thẩm gia, đã đẩy bầu không khí ấm cúng của hiện trường lên một tí cao trào.   Thẩm Như mặc chiếc váy dài cao cấp của Gia Cao C, vải dệt màu đen vây lấy dáng người nóng bỏng của cô, ngoại trừ chiếc vòng cổ kim cương với thiết kế đơn giản trên cổ ra, lại không có chút trang sức dư thừa nào. Nhìn qua cô rất hoạt bát gọn gàng, mái tóc dài của cô được búi cố định ở sau đầu, thêm phần đoan trang.   So với hơi thở trang trọng của Thẩm Như, cách ăn mặt của Thẩm Yên thì hoạt bát hơn nhiều. Váy TuTu màu lam hồ lô, có tay áo hình lá sen, hai chân dài thẳng tắp lộ ra dưới váy, tóc dài thì làm một cái nụ hoa, trên đó cài một chiếc vương miện kim cương, nhìn qua như một tiểu công chúa thông minh nghịch ngợm.   Hai chị em này, một là tiểu thư khuê các, một là ngọc bích xinh đẹp, cùng nhau mà đến, liền trở thành một bức tranh tuyệt mỹ, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng khiến cảnh đẹp ý vui.   Ninh Thành Thẩm gia, gái ngoan có đôi, kia cũng không phải chuyện quá đáng.   Dương Lam trong mắt đầy vẻ kiêu ngạo, đây là con gái của bà!   Thẩm Xuân Giang mi tâm nhíu lại , nhịn không được hướng trên lầu nhìn, Loan Loan đâu? Không phải nói ba chị em tốt ba người cùng nhau đi xuống dưới. . . . . . Đúng lúc này, Chu Khánh Phúc bước nhanh xuyên qua đám người, đi tới bên cạnh Thẩm Xuân Giang, đè thấp giọng xuống nói nhỏ, cũng không biết nói gì đó, liền thấy sắc mặt Thẩm Xuân Giang biến sắc, vội vàng rời khỏi hiện trường, đi về phía cửa trước.   "Thật sự là vị kia? Xác định không có nhìn lầm?"   Chu Khánh Phúc suýt chút nữa thề thốt.   "Người đang chỗ nào?"   "Bên ngoài."   Thẩm Xuân Giang như thế nào cũng không nghĩ tới, Lục gia đội nhiên đến, tuy rằng thiệp mời đã được gởi đi đi, nhưng người này mấy năm nay chưa từng xuất hiện, ông nghĩ hôm nay vẫn là như thế, không nghĩ tới. . . . . .   "Lục gia đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón."   Nam nhân tự bên trong xe khom người bước ra, liền thấy một đội giày da sáng màu, ống quần phẳng phiu, không có nửa điểm nhăn, mặc dù là mùa hè, nam nhân vẫn như trước khoác ở bên ngoài một chiếc áo len dài, toàn thân đều là màu đen, toát ra vẻ lạnh lẽo khiến người không rét mà run.   Đi theo phía sau anh là một thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt búp bê, và một cái đầu nấm đơn thuần vô hại, là vệ sĩ đắc lực nhất bên người Lục gia.   Thẩm Xuân Giang chỉ nghe người ta nói, thêm Lăng Vân tới.   "Bắt đầu rồi à?"   "Còn, chưa." Thẩm Xuân Giang trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.   "Kia vừa lúc, Thẩm tổng dẫn đường đi."   "Lục gia mời --"   Quyền Hãn Đình cũng không khách khí, anh bước đi trước.   Thẩm Xuân Giang lúc này mới lau mồ hôi, vội vàng đuổi theo. Vốn dĩ cũng đường đường là một tổng tài, là người đứng đầu một công ty, trơ mắt cái giống như một tiểu đệ, cúi đầu khom lưng đi theo vào.   Nhưng bởi vì Thẩm Xuân Giang còn không cảm thấy có chuyện gì, Quyền Hãn Đình càng thản nhiên .   Đi tới hiện trường bữa tiệc, đám người tự động chừa ra đường đi ở giữa, liền một lát sau, hầu như tất cả mọi người điều biết Quyền Hãn Đình đang ở đây.   Nhìn cả Ninh Thành, cái gì tứ đại gia tộc đều là vô dụng, chỉ có tập đoàn Pheaton điều khiển mạch máu giao thông mới có thể xưng vương xưng bá. Đường biển, đường bộ, đường hàng không... hàng hóa chỉ cần ra vào Ninh Thành, cơ bản đều phải thông qua tay vị lão đại này, nếu không, cho dù thực lực có cường thịnh tới đâu, có quan hệ với ai, đều có thể cho ngươi diệt vong trong nháy mắt.   Thời Trung Hoa dân quốc, đó là một băng đảng thủy tề!   Là lão đại điều khiển đế chế vận tải này -- Quyền Hãn Đình, lại càng thần bí hơn.   Không ai biết hắn đến Ninh Thành từ khi nào, cũng không ai biết thế lực sau lưng hắn có bao nhiêu cường đại, đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, xưng hô một tiếng "Lục gia" này đã là toàn bộ, mà người đứng sau cái xưng hô này tựa như một đám sương mù, thấy được, nhưng sờ không được, nói không chừng một lúc nào đó sẽ nhấn chìm bạn, nuốt chửng và cắn xé bạn.   Ngay khi Quyền Hãn Đình bước vào cửa, toàn trường yên lặng, vì thế đột ngột vang lên tiếng giày cao gót đánh lên sàn.   Chỉ thấy một thân ảnh màu trắng đang từ từ đi xuống trên cầu thang xoắn ốc bằng gỗ nối với tầng hai, dây vai xiên chéo đan vào xương quai xanh bên trái tinh xảo của cô gái, còn bên phải không có điểm nhấn, mà chỉ một mảnh da thịt tuyết trắng, váy xẻ dài xuống chân. Váy dài từ đầu đến đuôi , nó tạo ra một vòng eo mảnh khảnh, một vòng ba hoàn hảo, và ở giữa buộc đai lưng ngăn cách, thực sự giải thích được ý nghĩa của câu "tất cả ở dưới ngực đều là chân".   Khi cô ấy bước xuống bậc cầu thang, với một cú xoay người cao bên phải, đôi chân dài của cô như ẩn như hiện.   Dưới ánh đèn, một màu trắng chói mắt.   Sự xuất hiện chậm trễ của Thẩm Loan đã thành công hấp dẫn tất cả ánh mắt của tân khách, tất nhiên, cũng bao gồm cả "Lão đại" vừa mới bước vào cửa , cùng với phía sau lưng hắn là cái "Đầu nấm nhỏ" .   Cô cao cao tại thượng, khiến tất cả mọi người phải ngước nhìn.   "Lão Lục, là cô ấy!"   Sắc mặt Quyền Hãn Đình đột nhiên trầm xuống, hắn còn chưa có mù, hắn đã nhìn thấy rồi!đọc full tại truyentau.com   Thẩm Yên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, oán hận nhìn người nào đó nổi bật dưới ánh đèn, hận không thể bật người xông lên chém cô ta thành từng mảnh. Như thế này gọi là trang điểm xấu không thể gặp người? !   Còn lễ phục dạ hội trên người cô ấy, rõ ràng không phải bộ này!   Tiện nhân!   Tiện nhân!   Mà Thẩm Như lại giống như căn bản không thấy Thẩm Loan, cũng không chú ý sắc mặt của mẹ và em gái nháy mắt khó coi tới cực điểm, ánh mắt của cô chỉ dành cho người đàn ông mới bước vào với khí thế cường hãn, khiến cho người ta không dám đến gần anh ta.   Đôi mắt hẹp dài và tràn ngập sắc lạnh, khuôn mặt xuất chúng giống như đao phủ, không thể nghi ngờ đó là khuôn mặt được điêu khắc ra, nhưng sự lãnh ý phát ra đủ để hòa tan một ít ôn nhu còn lại.   Phút chốc, khóe môi hắn nhếch lên, trong ánh mắt lơ đãng gian phát ra tà ác, vô tình hấp dẫn người khác đồng thời cũng làm toàn trường kinh sợ.
Loading...