THỊNH SỦNG DANH MÔN: QUYỀN THIẾU XIN CHIẾU CỐ - Chương 90: Loan Loan, anh bị thương...
Cập nhật lúc: 2021-09-07 07:01:33
Editor: Miểu Miểu - truyentau,com
***
Thất thố chỉ trong nháy mắt, rất nhanh, Thẩm Loan liền phản ứng lại, lui về phía sau từng bước rồi đứng lại, ngoan ngoãn kêu --
"Anh. Đã khuya , còn chưa nghỉ ngơi?"
Thẩm Khiêm đứng ở tại chỗ bất động, phòng khách tối đen, chỉ có ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ, chiếu ở trên sườn mặt của anh, càng có vẻ ôn nhuận như ngọc.
"Ba tìm em nói cái gì?"
"Ba bảo em về sau thử cùng chú Lục lui tới nhiều hơn."
Hơi thở của anh thoáng chốc biến đổi, bởi vì ánh sáng quá mờ, Thẩm Loan thấy không rõ biểu hiện trên mặt anh, nhưng có thể cảm thụ được cảm xúc của anh đang biến hóa, hơn nữa ở kiếp trước đối với hiểu biết Thẩm Khiêm, cơ bản đã đoán được nguyên nhân.
"Anh, anh mất hứng sao?" Cô nghiêng đầu, mỉm cười cười.
"Người kia rất nguy hiểm, đừng thân cận quá."
"Ai?" Biết rõ còn cố ý hỏi.
Thẩm Khiêm cũng rất kiên nhẫn phun ra một cái tên --"Quyền Hãn Đình."
"Phải không?" Cô hỏi lại, tiến lên nửa bước, kiễng mủi chân tiến đến bên tai anh ta, "tại sao tôi lại cảm thấy anh nguy hiểm hơn?"
Thẩm Khiêm cả người chấn động, đáy mắt lóe lên: "Em!"
"Em chỉ đùa thôi, " cô lui về lại vị trí cũ đứng yên, trên môi hiện lên một mạt cười yếu ớt, "Thời gian không còn sớm , em cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi. Ngủ ngon." Nói xong, làm bộ lên lầu, không ngờ vừa mới bước đi, cổ tay đã bị chế trụ, dùng sức một cái, cô lại bị kéo trở về, cùng hắn mặt đối mặt.
"Loan Loan, anh không có nói giỡn với em. Quyền Hãn Đình người này sâu không lường được, em đừng vờ ngớ ngẩn!" Hai chữ cuối cùng hắn nhấn mạnh thêm, không giống nhắc nhở, ngược lại giống cảnh cáo.
"Mà ba bên kia. . . . . ."
"Anh sẽ nói chuyện với ba."
Thẩm Loan nga, khóe môi giơ lên.
"Anh, " Thẩm Loan im lặng, cô đột nhiên mở miệng, "Anh nắm đau em ."
Thẩm Khiêm biểu tình cứng đờ, may mắn có bóng tối che giấu, anh nhanh thu tay lại.
"Không còn chuyện gì, em đi lên trước. . . . . ."
"Chờ một chút."
Thẩm Loan dừng lại, mắt lộ ra hỏi.
Thẩm Khiêm chậm rãi nâng lên tay còn lại, nương theo ánh trăng, Thẩm Loan nhìn thấy trong lòng bàn tay hắn có vết máu đỏ sậm, chính giữa có một vết thương, da thịt đều lòi ra ngoài.
Cô đứng không nhúc nhích.
Anh ta lại cố chấp mà đem tay để trước mặt cô, hắn nói, "Loan loan, anh bị thương."
. . . . . .
Mười phút sau, ở lầu hai phòng Thẩm Loan.
Anh ta ngồi để tay ở bên giường, bên cạnh là cô gái đang cúi đầu, giờ phút này đang thoa thuốc giảm đau vào vết thương đã được rửa sạch.
Thẩm Khiêm nhìn cô, còn cô thì lại chú ý miệng vết thương, nhẹ nhàng nói: "Nếu có dấu hiệu phát sốt, nhất định phải lập tức đi bệnh viện, chứng tỏ miệng vết thương đã bắt đầu nhiễm trùng. . . . . . Còn có, bỏ thuốc kị rượu, ăn ít cay. . . . . . Không sai biệt lắm chính là như này đó, nghe hiểu không?"
". . . . . ."
Anh im lặng làm Thẩm Loan cuối cùng ngẩng đầu, cau mày: "Anh?"
"Ừ, nghe hiểu được ."
Thẩm Loan quấn kỹ băng gạc, thuận tay thắt cái nơ con bướm, trùng hợp ngay tại trong lòng bàn tay của anh: "Được rồi."
". . . . . . Cám ơn."
"Như thế nào bị thương?"
"Ly rượu bị vỡ."
Thẩm Loan không hề truy vấn, thu thâp lại hộp thuốc, đứng dậy, "Đã khuya , sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi."
Lần này, Thẩm Khiêm đi rất thẳng thắn, không có sắc bén như ở phòng khách, trên mặt còn có nụ cười đầy yếu ớt, cả người đều trở nên nhu hòa.
Thẩm Loan tiễn hắn tới cửa, sau đó, đóng cửa khóa lại.
Đêm nay, cô ngửi thấy được 2 mùi vị trong giấc mơ của mình --
Một là, mùi thuốc lá trên người đàn ông đó.
Hai là, mùi thuốc khử trùng tiêu độc.
. . . . . .
Vì một điệu nhảy mở màn ở bữa tiệc, Thẩm Loan đã leo lên thành đóa hoa cao lãnh bên cạnh Quyền Hãn Đình, trở thành tâm điểm bàn tán của giới giàu có ở Ninh Thành.
""Anh nói cho em biết ah, vị tiểu thư thứ ba nhà họ Thẩm này thật là kinh khủng!"