THỊNH SỦNG DANH MÔN: QUYỀN THIẾU XIN CHIẾU CỐ - Chương 93: Cháu có một điều kiện
Cập nhật lúc: 2021-09-09 06:42:51
Editor: Miểu Miểu - truyentau.com
***
Nói đến đây, Thẩm Tông Minh cho rằng ý tứ muốn biểu đạt của mình đã rất rõ ràng: "Cháu. . . . . . hiểu không?"
"Gả cho Quyền Hãn Đình?" Sự thẳng thắn của Thẩm Loan làm ông khẽ giật mình.
Cô cười cười, tiếp tục nói: "Ông cảm thấy như thế có thể sao?"
Thẩm Tông Minh không có để ý đến phản bác cự tuyệt của cô, "Được hay không là do con người tạo ra."
Thẩm Loan nụ cười không thay đổi, nhưng lòng cô chợt chùng xuống.
Cố chấp không ngừng trong mắt đối phương và tư thế thuyết phục dường như đang đe dọa của ông, tất cả nhắc nhở cô rằng đây là một cuộc thương lượng không có sự công bằng: một bên có sức mạnh tuyệt đối, còn bên kia chỉ có thể thụ động chấp nhận.
"Cháu có một điều kiện." Sau một hồi im lặng, Thẩm Loan đột nhiên mở miệng.
Thẩm Tông Minh ý cười sâu hơn, đổi sang một tư thế ngồi thoải mái hơn: "Nói đến nghe một chút."
"Lúc trước, nói cho cháu đi làm trợ lý của chị cả ở công ty, đối với công việc này cảm thấy mình không quá thích hợp."
"Vậy cháu thích hợp với việc gì?"
"Cháu nghe nói, Mingda thông báo có một công ty quảng cáo, hiệu suất bình thường, không có gì bất ngờ xảy ra sang năm sẽ qua tay. Thân phận hiện tại của cháu khá xấu hổ, có thể không thích hợp thông báo ở bên ngoài nữa, nhưng là không thể vẫn nhàn rỗi như vậy, cháu nghĩ quản công ty đó sẽ không sai."
Thẩm Tông Minh sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt sắc bén dừng ở trên mặt Thẩm Loan, "Tại sao cháu biết được công ty này hiệu suất bình thường, sang năm sẽ qua tay? !"
Số phận của một công ty con, là báo cáo cơ mật của nội bộ cao cấp, Thẩm Loan một người chưa từng tiếp xúc với công việc của công ty thì sao lại biết được?
"Không đúng sao?" Thẩm Loan nghiêng đầu, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, "Trong lúc vô tình nghe chị cả đã nói qua. . . . . ."
Đồng thời làm Thẩm Tông Minh mê muội, còn không quên hãm hại Thẩm Như một phen.
Quả nhiên, sắc mặt ông u ám tốc độ lấy mắt thường có thể nhìn thấy được, Thẩm Loan che giấu khóe môi đang cong lên, ánh mắt đầy vẻ vô tội.
"Đúng là có một công ty quảng cáo như vậy, như lời cháu nói, rất nhanh sẽ phải đóng cửa, cháu tới cũng ở lại đó không lâu."
Thẩm Loan không thấy khó mà biết lui, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, ngại ngùng nói: "Một khi đã như vậy, cháu còn một yêu cầu nho nhỏ."
"Yêu cầu gì?"
"Cháu nghĩ cháu phải có quyền quyết định cao nhất ở công ty quảng cáo này, không biết ông nội có chức nào thích hợp? Tổng tài? Chủ tịch? CEO?" Thẩm Loan biểu hiện như một tân binh mới ra đời, trong mắt chỉ có tò mò, nhưng không có dã tâm.
Thẩm Tông Minh không khỏi nhíu mày, "Cháu muốn làm chủ tịch?"
"À, vậy thì chủ tịch đi." Ngữ khí tùy ý, tựa như đang nói kia có phải rau cải trắng, dại dột không biết trời cao đất rộng.
". . . . . ."
"Ông nội?" Thẩm Loan sau một lúc lâu cũng không có được đáp án mình muốn, không khỏi nói nhắc nhở.
"Lý do."
Thẩm Loan dừng một chút, nhỏ giọng nói: "Không phải ông mới vừa nói công ty rất nhanh sẽ đóng cửa, cháu cũng không ở lại lâu thôi. . . . . ." Ngụ ý, hàng bị rách nát còn không để cho tôi chơi cho sảng khoái?
Lão gia tử nghĩ nghĩ, quả thật sự thật là như vậy, bàn tay to vung lên --
Được.
Giờ ăn tối, trên bàn cơm.
Thẩm Tông Minh buông đũa xuống, đích thân tuyên bố tin tức này, mọi người cứng lại, lặng ngắt như tờ.
Loảng xoảng --
Thẩm Yên trượt tay, cái thìa đập mạnh ở trong bát, phát ra một tiếng giòn vang.
Thẩm Xuân Giang phản ứng lại, trong mắt lộ ra kinh hỉ, tuy rằng công ty quảng cáo kia một lời khó nói hết, nhưng lão gia tử đích thân lên tiếng, ông coi trọng thì liền át tất cả.
Dương Lam sắc mặt trắng bệnh, khóe môi giật giật hai cái, rốt cuộc không dám phản bác Thẩm Tông Minh, chỉ có thể ẩn nhẫn không phát, ngực lại bị nghẹn lợi hại.đoc full tại truyentau.com
Thẩm Như đang muốn mở miệng, dư quang thoáng nhìn Thẩm Yên đứng lên, lời tới bên miệng rồi lại bất động thanh sắc nuốt quay về trong bụng.
Im lặng để xem tình hình.