TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 101.1: Phản ứng lên cơn nghiện
Cập nhật lúc: 2020-12-19 04:29:21
Trong lúc mơ mơ màng màng, Ôn Hinh Nhã hình như nghe được giọng nói của Từ Thần Vũ, giọng nói giống như xuyên từ đời trước đánh thật mạnh vào tìm cô: "Từ Thần Vũ.. Anh phải không? Anh cứu tới em sao?"
Giọng nói của cô suy yếu, đứt quãng mang theo tia run rẩy, giống như đang ở trong băng tuyết, rét lạnh đến thấu xương.
Đôi mắt hẹp dài của Tư Diệc Diễm càng lúc càng lạnh, hẳn hơi cúi người xuống, ghé sát vào tai cô lẩm bẩm: "Là tôi, Tư Diệc Diễm, em quên rồi sao?"
"Từ Thần Vũ.. em lạnh!" Ý thức của Ôn Hinh Nhã giống như lục bình không rễ, giống như tơ liễu bay vô định, không tìm thấy nơi để đặt chân xuống. Trong đầu chỉ có giọng nói vô cùng sống động của Từ Thần Vũ xuyên qua sinh mạng của cô.
Sắc mặt của Tư Diệc Diễm càng lúc càng khó coi, trong lúc cô khó khăn thống khổ nhất, người cô nghĩ đến đầu tiên chính là Từ Thần Vũ, mà không phải là hắn, phát hiện ra điều này khiến hắn cảm thấy bất lực và tức giận.
"Từ Thần Vũ, cho em được không.. em khó chịu, cho em.." Hô hấp của Ôn Hinh Nhã trở nên dồn dập, lồng ngực không ngừng lên xuống, cổ họng vang lên từng tiếng rên rỉ đau đớn và hơi thở lạnh lẽo, cơ thể cô không ngừng run rẩy.
Tư Diệc Diễm thấy rõ cô đang có triệu chứng nghiện ma túy thời kỳ đầu, hắn cảm thấy rất kỳ quái, Ôn Hinh Nhã vừa mới bị tiêm chất lỏng ma túy vào người, việc phát nghiện ma túy không nên xảy ra nhanh như vậy.
"Từ Thần Vũ, em khó chịu, anh cứu.. cứu em, cứu.. Cứu em.." Tay Ôn Hinh Nhã bắt đầu gãi khắp cơ thể, hai tay bóp lấy cổ mình, nằm giữa hai chân của Tư Diệc Diễm, đôi mắt mơ hồ bối rối, không ngừng trợn trång måt.
Tư Diệc Diễm bất ngờ nắm lấy đôi tay đang không ngừng gãi của cô: "Hinh Nhã, không có việc gì, chúng ta lập tức đến bệnh viện, em sẽ không sao đâu."
Ôn Hinh Nhã giãy giụa như điện, cất tiếng khóc tê tâm liệt phế (*) : "Anh buông em ra.. Từ Thần Vũ, em cầu xin anh mau đưa cho em.. Em sắp chết rồi, mau đưa cho em.. em không muốn chết.."
(*) tê tâm liệt phế: Đau khổ tột cùng.
Tư Diệc Diễm bất ngờ ôm chặt cô vào lòng ngực, cánh tay gắt gao ôm lấy cô đang trong tình trạng điên cuồng: "Ôn Hinh Nhã, em nghe tôi nói, đừng để việc nghiện ma túy phá hủy đi ý chí của em, tôi sẽ ở cạnh em."
Đôi tay của Ôn Hinh Nhã bị giam cầm ở trước ngực hắn, cô gào khóc, giãy giụa, không ngừng đáng vào ngực hắn: "Đưa cho em, mau đưa cho em.. Anh muốn em làm cái gì cũng được, đưa cho em.."
"Ưm!" Tư Diệc Diễm kêu lên một tiếng, phảng phất có thể nhìn thấy được vết thương trên ngực hắn đang chảy máu, cơn đau đớn xém chút đã phá hủy đi lý trí của hắn.
"Thằng khốn, tên khốn khiếp, em hận anh, em hận anh.." Ôn Hinh Nhã bất ngờ nhào vào trong lòng ngực . hắn, há miệng cắn một cái ở ngực hắn, răng không ngừng dùng sức, cắn đến nỗi răng cũng phát đau, lúc này một mùi tanh nồng như gỉ sắt tan ra trong miệng cô, trong lòng cô bất ngờ dâng lên khoái cảm được trả thù.
"Này!" Tư Diệc Diễm thở hổn hển, cánh tay gắt gao nắm chặt mép ghế bên cạnh, lộ ra khớp xương trắng bệch, mu bàn tay lộ ra mạch máu xanh lam, mạch máu trên mu bàn tay không đồng đều đan chéo nhau.
Trong xe tràn ngập mùi máu tanh, Cổ Càng Hàn từ kính chiếu hậu thấy được tình huống ở ghế sau, máu trong người lập tức đông cứng lại: "Chín thiếu, mau buông cô ấy ra, vết thương của ngài không chịu nổi động tác mạnh như vậy đâu."
"Tập trung lái xe đi." Giọng của Tư Diệc Diễm khàn khàn, mang theo giọng điệu đau đớn, như thể bị bóp ra khỏi cổ họng.
"Dát-- chi!" Chiếc xe đột nhiên thắng rấp ngừng ở trên đường, Cổ Càng Hàn đi ra ghế sau, chuẩn bị kéo Ôn Hinh Nhã ra.
Tư Diệc Diễm bắt lấy cổ tay của Cổ Càng Hàn đang vươn tới, ngăn lại động tác của Cổ Cảng Hàn: "Lái xe! Chúng ta nhanh chóng đi đến bệnh viện, tôi còn có thể chịu đựng được."