TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 102.1: Khóc đến sụp đổ
Cập nhật lúc: 2020-12-19 04:36:23
Ánh mặt trời xuyên thấy qua màn cửa, nghiêng nghiêng chiếu vào phòng bệnh VIP, chiếu sáng một chỗ, những hạt bụi nhỏ li ti bay múa trong ánh sáng, nhảy nhót sinh động như những biểu tượng độc đáo của cuộc sống.
Không khí bên trong phòng tràn ngập mùi hoa quỳnh hoa, mùi hương thơm mát tao nhã. Ôn Hinh Nhã giờ phút này vẫn còn đang hôn mê, sắc mặt tái nhợt như một trang giấy trắng, những tia sáng nhỏ yếu ớt chiếu lên khuôn mặt của cô, càng làm cho sắc mặt tái nhợt của cô càng thêm tái như trong nháy mắt nó có thể bị sẽ rách.
"Ưm!" Cô phát ra một tiếng nhỏ, hàng lông mi khẽ rung như những cánh bướm đang uyển chuyển nhẹ nhàng bay lên bay xuống, ánh mắt của cô mê mang mờ mịt, đầu óc ngớ ngẩn chưa kịp quay trở lại.
"Hinh Nhã, cháu tỉnh rồi?" Ông cụ Mạc canh giữ ở mép giường kích động nắm lấy tay Cô vừa nắm vừa gọi.
Ngày hôm qua ông đã biết hết tất cả mọi chuyện từ nguyên nhân đến hậu quả từ trợ lý Tư Cửu, Hinh Nhã bị ông chủ của tòa soạn báo Phó Thiên Dương bắt cóc, thiếu chút nữa đã bị tiêm ma túy tinh khiết dạng lỏng vào cơ thể, Hinh Nhã đã chịu kích thích nghiêm trọng, cảm xúc vẫn luôn không ổn định, thậm chí còn xuất hiện vẻ hưng phấn thuộc giai đoạn đầu của lên cơn nghiện.
* Sau đó, ông vội vàng chạy tới bệnh viện, nhị thiếu gia của Từ gia- Từ Thần Vũ vẫn luôn canh giữ ở bên người cô, thấy cháu ngoại mình nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt giống với khăn trải giường màu trắng, cả người hết sức yếu ớt.
"Hinh Nhã, cháu có cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào không?" Ông cụ Mạc nhìn cô ngồi dậy từ trên giường, sắc mặt tái nhợt, trong lòng hết sức lo lắng.
Tất cả chuyện phát sinh ở trong căn nhà đá như thủy triều ùa về trong đầu cô, khiến đầu cô đau như muốn nứt ra, trong đầu vang lên tiếng "Phốc phốc phốc" không ngừng!
Cô bất ngờ cho đầu mình lại, khuôn mặt của Phó Thiên Dương méo mó đến quỷ dị, cùng với ánh mắt căm hận thấu xương, còn có cái khay đựng đồ vật hết sức quen thuộc, Phó Thiên Dương bắt lấy tay cô, cầm ống tiêm hướng đến cánh tay của cô, từng chút từng chút xát lại gần, kim đâm lên xuống xâm chiếm đầu óc của cô từng chút một, cô chấn động ảo não giống như bị điện: "Không. Không cần.." .
Ông cụ Mạc vội vàng nắm lấy tay của cô, đau lòng ôm cô vào trong ngực, đôi tay già nua nhẹ nhàng vỗ lưng cô: "Hinh Nhã, không có việc gì, cháu bây giờ đang ở bệnh viện, những chuyện đó đã qua rồi."
"Không cần.." Ôn Hinh Nhã cuồng loạn hét chói tai, không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi Ông cụ Mạc.
** "Hinh Nhã, ông là ông ngoại, không có việc gì, thật sự không có việc gì." Ông cụ Mạc gắt gao ôm chặt lấy cô, sợ cô tự làm tổn thương chính mình.
"Ông.. Ông ngoại!" Cảm xúc của Ôn Hinh Nhã dịu đi một chút, bất ngờ dùng sức đẩy Ông cụ Mạc ra, hoảng loạn sợ hãi kéo tay áo trên cánh tay mình lên, cẩn thận kiểm tra cánh tay trắng nõn của mình, kiểm tra cánh tay này đến cánh tay khác.