TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 104.2: Người đàn ông cứu em là ai
Cập nhật lúc: 2020-12-19 04:50:40
"Cậu không có việc gì là tốt rồi." Chu Thiên Du ngồi vào mép giường, đưa tay cầm lấy bàn tay của cô.
Cố Quân Lân cũng thở phào nhẹ nhõm: "Lúc Từ Nhị gọi điện thoại cho anh, anh đã rất hoảng sợ, nhưng may mắn em bình an không có việc gì."
Hàn Mặc Phong nhìn thấy sắc mặt của cô có chút tái nhợt còn có chút sưng đỏ, trên trán có quấn băng gạc, nhưng nhìn lại thì tinh thần của cô không tồi, nên mới hoàn toàn yên lòng: "Từ Nhị thiếu chút nữa là bị điên rồi, gọi điện thoại cho anh muốn anh nhờ ông nội vận dụng thế lực trong quân đội đi tìm em, anh thiếu chút nữa là bị ông nội nhà anh đánh cho gãy cái chân chó rồi."
Lăng Thanh Hiên cười nói: "Em đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời."
Mọi người đều nở nụ cười, Ôn Hinh Nhã cảm động không thôi: "Chỉ là bị một chút kinh SỢ, bây giờ hoàn toàn không còn gì rồi, khiến cho mọi người phải sợ bóng sợ gió một ngày, khi nào em được xuất viện thì sẽ mời mọi người đến Cửu Trọng Thiên ăn một bữa ngon để bồi thường nha."
sắc mặt của Hàn Mặc Phong bất ngờ trở nên nghiêm trọng: "Hinh Nhã, nếu như em không có việc gì, thì mau chóng xuất viện đi, anh thấy không khí trong bệnh viện có gì đó không đúng, lúc bọn anh tới đây hồi nay, trong bệnh viện có rất nhiều bác sĩ mặc blouse trắng đi đi lại lại, có một đôi mắt vô hình quét qua từng người tiến vào bệnh viện, dáng vẻ đó giống như là người của thế lực nào đó, hoàn toàn không phải là bác sĩ."
Từ Thần Vũ giống như nghĩ tới chuyện gì đó: "Đêm qua hình như tớ nghe được có rất nhiều tiếng bước chân lộn xộn, mơ hồ còn có tiếng kêu thảm thiết." (Editor: Mấy người này tả giống như một cái bệnh viện ma vậy :))
Đêm qua Ôn Hinh Nhã vẫn còn hôn mê bất tỉnh nên hắn rất lo lắng, cho nên vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài phòng bệnh, đứng ở hành lang bên ngoài, cho đến khi buổi sáng bác sĩ lại đây kiểm tra cho Ôn Hinh Nhã và nói cô sẽ nhanh chóng tỉnh lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm và trở về rửa mặt chải đầu một chút, rồi vội vàng chạy lại bệnh viện.
Chu Thiện Du trong lòng lo lắng cho Ôn Hinh Nhã, cho nên vào sáng nay cũng không có chú ý đến tình huống khác thường ở trong bệnh viện, lúc này nghe bọn họ nói vậy, sắc mặt của cô có chút tái nhợt: "Hinh Nhã, tớ thấy tinh thần của cậu không tồi, nên xuất viện đi! Nếu như còn chỗ nào không thoải mái thì chuyển viên cũng được.”
Cố Quân Lân trấn an nói: "Đừng lo lắng, bệnh viện này hẳn đã được một thể lực nào đó kiểm soát, hành động bá đạo như vậy hằn là có bối cảnh rất cường đại, nếu như người này có bối cạnh lớn như vậy thì sẽ không làm hại người vô tội, cho nên có thể nói bệnh viện còn khá an toàn."
Ôn Hinh Nhã cau mày nói: "Vẫn là nên xuất viện thôi, vốn dĩ em chỉ bị một chút kinh sợ, thân thể cũng không có bị thương gì, cho nên cũng không cần phải ở lại bệnh viện."
Thần Vũ nhanh chóng phản đối: "Nếu như em cảm thấy không yên tâm thì chuyển viện đi! Mặc dù chỉ bị kinh sợ, nhưng bác sĩ có nói em phải ở lại bệnh viện quan sát ba ngày rồi mới được xuất viện, em là bệnh nhân hằn là nên nghe lời bác sĩ."
Ôn Hinh Nhã tức giận nói: "Anh mới là người bệnh, anh có gặp qua người bệnh nào mà khỏe mạnh như em không?"
Chu Thiên Du không khỏi thấy buồn cười: "Tinh thần mười phần, tớ thấy cậu không có vấn đề gì cả, huống chi trong bệnh viện có mùi thuốc khử trùng, người đến đều là người bệnh, ngốc ở trong nhà vẫn thoải mái hơn."
Cố Quân Lân đương nhiên nói giúp cho Chu Thiên Du: "Từ Nhị, quan tâm quá sẽ bị loạn!"
Từ Thần Vũ cứng họng nói không nên lời, nghĩ tới ngày hôm qua khi hắn chạy tới bệnh viện, nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh, hơi thở mong manh, sắc mặt tái nhợt, trong lòng vẫn lo lắng như cũ.