TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 112.1: Tiệc mừng thọ

Cập nhật lúc: 2020-12-19 08:27:38

Thành phố là một nơi họa hổ tàng long, một ông cụ tùy tiện đi lại trên đường, rất có thể chốc lát sau liền trở thành thủ trưởng quân khu oai vệ, một bà lão ngồi ở ven đường, thân phận thật sự của bà ấy lại có thể để cho người khác kinh ngạc muốn rớt tròng mắt. Bên trong thành phố chính là cái gì cũng có thể xảy ra biến hóa, ngoại trừ một số danh môn thể gia nổi tiếng, còn có một số ít gia tộc hào môn bí ẩn, loại này ngoài việc danh tiếng không nổi trội như những danh môn thể gia trong nội thành, nội tình bên trong cùng với truyền thừa đều không hề thua kém, thậm chí còn có phần lấn lướt hon. Chung gia chính là một trong số những gia tộc hào môn bí ẩn nhất, mà chủ nhân của bữa tiệc là Chung Dực Thiên, tuy rằng không nổi danh bằng ông ngoại cô, nhưng địa vị của ông ấy trong hội văn sĩ cùng lực ảnh hưởng lại là không nhỏ, ông chuyên nghiên cứu lịch sử, nhiều năm qua cũng có nhiều thành tựu nổi bật, so với danh tiếng thầy giáo dạy tốt của ông ngoại cô, lại càng phổ biến hơn, cụ thể hơn, những thành quả mà ông ấy nghiên cứu mỗi khi công bố ra lại có thể khai sáng một thế hệ, đem những nét tinh hoa sáng lạn của cổ nhân lưu truyền lại cho thế hệ sau. Ông ngoại cô từ trong ra ngoài đều đối với vị tên Chung Dực Thiên này vô cùng sùng bái. Tiệc mừng thọ của Chung gia được cử hành trong một trang viên, Ôn Hinh Nhã đem thiệp mời đưa cho cậu bé giữ cửa, cậu nhóc liền cúi người mời cô vào bên trong. Cánh cửa cạnh lối vào trang viên bên trên có treo một cái bảng chữ, mặt trên có viết: "Đạo đức cao sang lưu danh.", hàng chữ được viết bằng thể chữ Liễu, nét bút ẩn chứa đại khí hào hùng, mang theo sự tao nhã được gió sương mài dũa qua năm tháng, so với nét bút của Tư Diệc Diễm càng thêm cứng cáp thâm sâu. Ngay cửa có để một cái bàn dài thật dài, khách nhân đi vào đều sẽ lưu lại quà mừng cùng với tên họ của chính mình, một cậu thanh niên chừng mười tám mười chín tuổi ngồi ở ngay bàn, thân mặc tây trang phối áo sơ mi trắng, cổ đeo nơ, vừa nhìn liền biết là tiểu bối của Chung gia. Ôn Hinh Nhã đi qua đó. Thanh niên kia vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười khéo léo: "Mời quý khách lưu lại lễ vật trên bàn, ghi lại tên họ của chính mình." Ôn Hinh Nhã gật đầu, cười đem thọ lễ giao cho cậu thanh niên, sau đó cầm lấy bút lông đặt trên bàn, trên trang giấy Tuyên Thành trắng như tuyết viết xuống tên của mình. Theo dáng thể chữ Liễu khá thành tựu của cô hiện lên trang giấy, cô mẫn cảm nhận thấy cậu thanh niên kia liền nhìn Cô lâu hơn một chút. Ôn Hinh Nhã nhìn cậu ta cười đạm mạc, xoay người liền đi vào bên trong buổi tiệc. Vậy mà cô không hề hay biết rằng nụ cười nhạt nhẽo của cô, trong ánh mắt của người đối diện lại giống như hoa quỳnh xinh đẹp nho nhã, nở rộ trên cành, mang theo nét hồn nhiên lẫn rực rỡ thanh lệ, làm cho cậu thanh niên kia cầm lòng không được cứ nhìn chằm chằm bóng lưng của cô cho đến khi khuất hẳn sau ngã rẽ.  
Loading...