TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 113.1: Tính cách thanh cao trong sạch - Chung Như Phong
Cập nhật lúc: 2020-12-19 08:36:28
Trên mặt Ôn Hinh Nhã lộ ra vẻ mặt sùng bái, nắm lấy thời cơ bèn nói: "Sau này còn cần ông chỉ dạy nhiều ạ."
Chung Dực Thiên lúc này mới biết đứa nhỏ này trông vậy mà rất thông minh, không khỏi cười ha hả nói: "Ông đang nghĩ sao lão Mạc lại để con qua đây tặng quà mừng, hóa ra là nhớ đến ông viết thể chữ Liễu đẹp."
Ôn Hinh Nhã đỏ mặt, trước đó cô đã thấy chữ trên cánh cửa hết sức sống động nên hết sức ngưỡng mộ, sau đó muốn tìm một cơ hội để tìm ông cụ Chung chỉ bảo một chút.
Nụ cười trên mặt Chung Dực Thiên ngày càng sâu hơn, đứa trẻ này tài giỏi đúng là con cháu Mạc gia, không giống con nhóc Hạ Như Nhã kia chỉ được cái nịnh hót, nói hươu nói vượn.
Lúc này người hầu mang đến một chiếc bút lông cừu bằng ngọc được đựng trong hộp gỗ cây tử đàn chạm khắc hoa văn hết sức tinh xảo. Vậy nên có thể thấy được cây bút lông cừu này tuyệt đối là hàng giá trị hiếm có.
Chung Dực Thiên đưa tay nhận lấy hộp gỗ rồi đưa lại cho Ôn Hinh Nhã.
Ôn Hinh Nhã đưa tay nhận lấy, không ngờ rằng Chung Dực Thiên lại rút tay lại nói: "Nha đầu, bút lông cừu bằng ngọc của ông không thể tùy tiện cho đi như vậy được, nếu cháu muốn phải dùng bản lĩnh của mình để lấy.”
Ôn Hinh Nhà liền hiểu chung Dực Thiên đây là muốn kiểm tra thư pháp của cô, nhưng cô cũng không vì mới học chữ Liễu chưa được bao lâu mà cảm thấy sợ hãi, thản nhiên cười nói: "Chỉ cần ông không chê cháu năng lực có hạn."
Chung Dực Thiên dẫn Ôn Hinh Nhã đến một căn phòng ở trong góc hướng tây, chỗ đó vừa hay lại là phòng sách và Có một cái bàn dài.
Ôn Hinh Nhã đi vào, trước tiên là bày giấy Tuyên Thành, sau đó dùng chặn giấy bằng ngọc vuốt lên trên giấy, cô nhìn vào trong ống đựng bút, rất nhanh đã chọn được chiếc bút lông kiêm hào (bút được làm bằng lông cáo và lông dê) thích hợp dùng để viết thể chữ Liễu, nhúng ngòi bút vào khiên mực sau đó bắt đầu viết chữ.
Chung Dực Thiên thấy động tác của cô rất tốt, phảng phất có phong cách quý phái, không khỏi hài lòng mà gật đầu.
Việc này lập tức thu hút sự chú ý của quan khách trong đại sảnh, mọi người đều đến gần nhìn xem.
Ôn Hinh Nhã hạ bút nhanh chóng dứt khoát, không chút dài dòng, nét chữ dưới bàn tay thoắt ẩn thoắt hiện, tấm lưng thẳng đẹp càng nổi bật. Những người có thể tham gia tiệc rượu của nhà họ Chung đa số đều là dòng dõi tri thức, hoặc là bạn bè thân thiết, tận mắt thấy Ôn Hinh Nhã viết chữ cũng thật lòng nể phục cô.
Không đến một nén hương một bức bách thọ (bức vẽ mừng thọ trăm tuổi) đã được viết xong, ông cụ Chung hết sức vui vẻ, cầm lấy bức bách thọ này không ngừng gật đầu: "Chữ viết không sai, hình dáng nhỏ nhắn rõ ràng, thể luyện tập nhiều hơn, thể viết chữ Liễu cũng không phải ngày một ngày hai có thể học được ngay, mà nó yêu cầu người phải có nhiều kinh nghiệm từng trải mới có thể viết ra được chữ viết tinh túy như vậy. Nhưng mà nếu cháu mới chỉ học được hơn hai tháng mà đã có thể viết được như này thì ông ngoại cháu nói rất đúng, cháu quả nhiên là một đứa trẻ thông minh."
Ôn Hinh Nhã khiêm tốn nói: "Cảm ơn ông đã chỉ dạy ạ, cháu sẽ cố gắng luyện tập thật tốt."
Chung Dực Thiên hài lòng gật đầu, lúc này mới đem bút lông cừu bằng ngọc đưa cho cô nói: "Chiếc bút lông cừu làm bằng ngọc từ giờ sẽ là của cháu."