TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 118: Tiện nhân đạo đức giả!
Cập nhật lúc: 2021-02-07 04:06:02
Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
Cuối cùng, Giang Nhược Lâm che mặt bỏ chạy dưới ánh mắt lên án của mọi người. Trong mắt mọi người, chuyện này cuối cùng cũng kết thúc mỹ mãn, mà Ôn Hinh Nhã cũng giành được lời khen ngợi của mọi người.
Ninh Thư Thiến âm thầm cắn chặt hàm răng bạc của mình, nắm lấy cánh tay Ôn Hạo Văn sắc mặt cứng ngắc rời đi.
Mọi người cũng đã về hết, nên uống rượu thì uống rượu, nên ăn cái gì thì ăn cái đó, nên nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, không khí của bữa tiệc cũng được khôi phục lại.
Nhưng ở trong mắt Ôn Hinh Nhã, chuyện này vẫn chưa thực sự kết thúc.
Thủ phạm chân chính là Hạ Như Nhã, Giang Nhược Lâm chỉ được sử dụng như một quân cờ.
Đôi mắt của cô nhìn khắp đại sảnh tìm kiếm bóng dáng của Hạ Như Nhã, cuối cùng tìm thấy Hạ Như Nhã đang ngẩn người cầm ly nước ở góc sảnh.
Hạ Như Nhã nhìn thấy cô với ánh mắt lo lắng, theo phản ứng bản năng cô ta xoay người muốn chạy trốn.
"Hạ tiểu thư, cô chạy đi đâu a?" Ôn Hinh Nhã bước đi uyển chuyển, thái độ ngang tàng, vừa lắc ly rượu trong tay, vừa chậm rãi đi về phía Hạ Như Nhã.
Bước chân hoảng loạn của Hạ Như Nhã cứng đờ tại chỗ, lúc này mới phản ứng lại chính mình lại có thể muốn chạy trốn và cô thậm chí không có đủ cam đảm để đối mặt với Ôn Hinh Nhã, nó bắt đầu từ khi nào. . . . . . Ôn Hinh Nhã thực sự có ảnh hưởng như vậy đối với cô?Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
Trong đầu cô trống rỗng, từ từ quay cuồng.
Ôn Hinh Nhã cầm ly rượu đi tới trước mặt Hạ Như Nhã, vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng, liếc nhìn cô ta nói: "Hạ Như Nhã, tại sao khi nhìn thây tôi, cô lại bỏ chạy? Như thế nào. . . . . . Sợ tôi ăn thịt cô?"
Cơ thể Hạ Như Nhã trở nên cứng ngắc, cô từ từ ngẩng đầu lên, lúc này mới giật mình phát hiện, Ôn Hinh Nhã vậy mà đã chặn lại tất cả ánh sáng trên cô: "Tôi chỉ là vừa lúc bụng có chút đói, muốn đi lấy gì đó ăn, cho nên cô đừng hiểu lầm."
Môi Ôn Hinh Nhã chậm rãi cong lên, mang theo một tia khinh thường cùng châm chọc: "Có đúng không? Trong lòng cô cũng biết, cần tôi nói sao?"
Khuôn mặt Hạ Như Nhã đột nhiên trở nên trắng bệch, cô cảm giác cơ thể gầy gò của Ôn Hinh Nhã toát ra một luồng khí mạnh mẽ cuồng bạo như thế, cô còn đang lúng túng. Làm thế nào mà một người lại có thể có được khí thế cường đại như vậy?Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
Ôn Hinh Nhã chậm rãi bước tới, đột nhiên duỗi tay nắm cằm của cô nâng lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình: "Hạ Như Nhã, cô nghĩ rằng tôi không biết, cô đã dùng Giang Nhược Lâm làm tay súng, muốn cho tôi xấu mặt trước mặt mọi người và bị nhà họ Ôn bỏ rơi?"
Hạ Như Nhã là người như vậy, muốn ép cô ta tự thừa nhận việc mình làm thì còn khó hơn lên trời, chẳng sợ người ta đem đẩy cô ta vào ngõ cụt. Cô ta vẫn sẽ như cũ làm ra vẻ mềm yếu, để phủ nhận mọi chuyện một cách âm thầm bằng những giọt nước mắt yếu ớt. Vì vậy, cô không muốn lãng phí thời gian ở đây, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Cằm của Hạ Như Nhã bị nắm nâng lên cao làm cho cô đau nhức, nước mắt của cô ta nhanh chóng ngưng tụ, lại quật cường không rơi xuống: "Không phải tôi, không phải tôi, tôi không có làm như vậy."
Bàn tay của Ôn Hinh Nhã đang giữ cằm của cô ta đột nhiên nặng nề hơn, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo: "Hạ Như Nhã, để tôi nhắc nhở cô, trước khi phủ nhận, cô phải xác nhận xem nhược điểm của chính mình có hay không có ở trong tay người khác."
Hạ Như Nhã nhìn Ôn Hinh Nhã trước mắt, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhướng lên, toát ra vẻ sắc bén làm cho người khác hít thở không thông, cô không khỏi rùng mình một cái, cô nghĩ tới lúc nãy cố ý vấp vào Giang Nhược Lâm đụng vào Ôn Hinh Nhã, nhân cơ hội bỏ đồng hồ của chính mình vào túi xách của Ôn Hinh Nhã, bởi vì cô đã được học vài trò ảo thuật nên làm thần không biết quỷ không hay.Bạn đang đọc truyện ở t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
Ôn Hinh Nhã ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm của cô, mang theo vẻ hèn hạ như châm chọc: "Hạ tiểu thư thật sự là người hay quên, nhanh như vậy liền quên chuyện trước kia? Tôi nghĩ cần phải nhắc cô nhớ lại."
Hạ Như Nhã chậm rãi nhắm mắt lại, ấp a ấp úng nói: "Tôi cũng không biết tại sao đồng hồ của tôi sẽ ở chỗ của cô, tôi sở dĩ thừa nhận đã đưa đồng hồ của tôi cho cô, chỉ vì để cô thoát tội."
Tại thời điểm này rồi, cô ta cư nhiên còn có thể đem chính mình làm cho sạch sẽ và tự đội mũ cao cho chính mình, Hạ Như Nhã quả nhiên da mặt dày đến mức không ai bằng được: "Kia Hạ tiểu thư ý tứ là cô đã cứu tôi, tôi những không được hiểu lầm cô,mà còn phải biết ơn cô."
Hạ Như Nhã lắc đầu, nước mắt giàn giụa, lại cắn chặt răng cũng không chịu vì mình biện minh một câu.
Quả nhiên đủ thông minh để dừng lại, càng nhiều lời thì càng sai nhiều.
Ôn Hinh Nhã cười lạnh, ở kiếp trước Ôn Hinh Nhã chỉ biết, muốn Hạ Như Nhã mở miệng để thừa nhận những gì cô ta đã làm. Cho dù cô có sử dụng mười cách tra tấn hàng đầu trong nhà Thanh cũng vô dụng, vì vậy cô nghĩ cũng không muốn Hạ Như Nhã thừa nhận bất cứ điều gì. Cô lạnh lùng mặc kệ vẻ mặt của cô ta: "Kẻ hèn hạ bất khả chiến bại*, câu này tặng cho cô vừa lúc thích hợp."
*bất khả chiến bại: không bao giờ thua.
Nước măt Hạ Như Nhã tuôn rơi, mang theo một loại chịu đựng sau khi bị sỉ nhục.
Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
Hinh Nhã cười lạnh lấy chiếc đồng hồ kia ra và đung đưa nó ở trước mặt cô ta: "Hạ tiểu thư, trước kia cô phá hư đồng hồ của tôi, cô đem chính đồng hồ của mình đền cho tôi?"
Hạ Như Nhã buộc phải gật đầu, nước mắt trên má, có một vẻ đẹp buồn đến nghẹt thở.
Ôn Hinh Nhã nhìn chằm chằm cô: "Một khi đã như vậy, đừng quên đưa cho tôi tài liệu liên quan đến chiếc đồng hồ đó, sau đó gọi cho phía cửa hàngThụy Sĩ để xóa đi thông tin của cô đi, tôi cũng không thích đeo đồ có mã hóa của người khác."
Hạ Như Nhã như bị sét đánh, lúc này mới giật mình nhận thức đến một chuyện là đi ăn trộm gà có thể nào còn mất nắm gạo, câu này để nói cô vào lúc này. Đồng hồ vốn là của cô, bởi vì cô nhất thời nôn nóng tính kế, hiện tại thì đồng hồ này hoàn toàn thành của người khác, đồng hồ này được Ôn Hinh Nhã nắm giữ trong tay, thật giống như cô ta nắm lấy nhược điểm của cô, cười nhạo cô, châm chọc cô, xem thường cô, trở thành nổi sỉ nhục cả đời của cô.
Ôn Hinh Nhã cười nhẹ ra tiếng : "Cảm ơn cô đã góp phần làm giàu cho tôi."
Bàn tay Hạ Như Nhã cứng ngắc nắm chặt thành quyền, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt non mịn: "Tôi. . . . . . Tôi có thể hỏi một câu không? làm sao cô biết tôi có một chiếc đồng hồ như vậy?"
Hạ Như Nhã thanh âm khô khốc, cổ họng khàn khàn đến mức cô không thể nói ra lời, như thể cô chỉ là một con kiến hèn mọn trước mặt Ôn Hinh Nhã.
Ôn Hinh Nhã khóe môi chậm rãi nhếch lên, tư thế cao quý nhìn cô: "Cô đoán?"
Lời nói nhẹ nhàng và châm chọc mang theo thái đồ đùa cợt, nhưng lại không có giải thích được nghi ngờ ở trong lòng cô, Hạ Như Nhã cắn chặt răng, không nói được lời nào.
Ôn Hinh Nhã cười nhạt lùi ra sau một bước, nhếch mép bỏ lại một câu: "Đồ đạo đức giả!"
Nhìn thấy Hinh Nhã xoay người rời đi, Hạ Như Nhã như muốn gục ngã, cô dựa vào bức tường lạnh lẽo trược dọc xuống ngồi dưới đất. Ngồi dưới đất nước mắt không ngừng tuôn rơi, vừa đau lòng vừa tuổi nhục.
"Ôn -- hinh -- nhã!" Giọng nói cô trầm xuống, nghiến răng nói từng chữ một. Mỗi một lần cô ta thốt ra một chữ, lòng của cô ta liền đau đớn và nhục nhã càng sâu hơn. Nỗi hận của cô ta càng tăng thêm, liền thề nếu không thấy máu liền không bỏ qua.
Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m