Ôn Hình Nhã bước chậm trên đường, nhìn đến trạm xe buýt cách mình không xa, Cô nghĩ đến kiếp trước, mười lăm năm cô đều ngồi xe buýt công cộng thay đi bộ, từ đời trước đến lúc trọng sinh trở về, cô đã bao lâu rồi không ngồi xe buýt?
Ôn Hình Nhã cẩn thận ngẫm nghĩ, thì ra mình đã không đi xe buýt mười năm rồi, kể từ ngày cô được Ôn gia rước về.
Cô chầm chậm đi đến trạm xe buýt, quắt tay cho xe tới trạm, rồi cô leo lên. Trên xe có rất nhiều người, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi, mùi nước hoa thấp kém trộn lẫn vào nhau làm cho cô cảm thấy không thích ứng được.
Cô chọn một nơi ít người rồi đứng yên tại chỗ. Lúc xe bắt đầu lăn bánh, cô không đứng vững theo quán tính ngã về phía trước, may mắn thay cô nắm được tay vịn nên mới không bị té ngã.
Lúc này, một người đàn ông có tướng mạo đáng khinh, bỉ ổi hèn mọn hướng tới chỗ Ôn Hinh Nhã đi tới, đứng ở phía sau cô, hai tay nắm lấy lưng ghế, đem cả người cô vây lại trong cánh tay của hắn.
Ôn Hinh Nhã chậm rãi quay người lại, cùng người đàn ông đó đối mặt với nhau: “Nếu anh còn dám nghiêng người về phía trước, dựa vào người tôi, thì coi chừng tôi phể đi người anh em của anh.”
Người đàn ông đó sắc mặt nhất thời tái đi, hô hấp nặng dần, mồ hôi to như hạt đậu trên trán thi nhau trượt xuống phía dưới: “Cô của tôi ơi, đừng! Đừng! Tôi không dám, cô trước tiên đem đồ trong tay bỏ ra đã..”
Người đàn ông đó sợ tới mức động cũng không dám động dù chỉ một chút, chậm rãi cúi đầu nhìn cái cây trâm cài tóc ở giữa chân mình, cây trâm cài tóc trong tay Ôn Hình Nhã thập phần bén nhọn, phảng phất chỉ cần cô đâm nhẹ một chút, thì nơi đó của hắn sẽ bị đâm thủng.
“Nếu anh còn dám động một cái, tôi liền phế đi tay anh cùng với người anh em của anh.” Ôn Hinh Nhã bình tĩnh nhìn hắn, tay vẫn như cũ không nhúc nhích để ở giữa hai chân hắn.
Người đàn ông nhìn ra trong mắt cô hiện lên tia lạnh lẽo, mang theo tia lạnh lùng làm người ta có cảm giác lạnh cả sống lưng. Lúc này hắn mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cô gái này đang nói thật, không phải đang nói giỡn với hắn. Thân thể hắn lập tức mềm nhũn, tay nắm ở lưng ghế cũng tự giác buông lỏng, cả người ngã về phía sau. Lúc này xe buýt thắng gấp, người đàn ông lập tức ngã xuống sàn, cơ thể đụng vào tay cầm làm bằng thiết trên cửa xe.
Ánh mắt Ôn Hinh Nhã nhìn chằm chằm vào hắn.
Người đàn ông đó sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cả người hắn đang nằm ở trên sàn lồm cồm bò dậy, đúng lúc này xe buýt tới trạm dừng tiếp theo nên phanh gấp ngừng xe lại, cả người hắn lại té nhào xuống đất.
Vừa mới lúc nãy, cảnh tượng hơn hèn mọn bỉ ổi bắt nạt cô gái trẻ dưới tuổi vị thành niên bị mọi người trên xe thấy được, lúc này thấy hắn bị té ngã nhào xuống dưới sàn, mọi người trên xe đều vui sướng khi thấy người gặp họa, sôi nổi cười nhạo hắn.
Lúc này cửa xe buýt mở ra, người đàn ông đó liền xấu hổ xuống xe.
Ôn Hinh Nhã nhăn mày chọn một chiếc ghế trống kế bên cửa sổ ngồi xuống, thưởng thức phong cảnh ở bên ngoài, gió tháng tư ấm áp thổi tới mặt cô, làm cảm giác không khỏe trong người cô giảm bớt đi một ít.
Xe buýt chạy tới trạm cuối, Ôn Hinh Nhã xuống xe, nhìn góc phố quen thuộc trước mắt, cả người cô liền ngây ra! Đi về phía trong con phố, sẽ là nơi mà cô đã từng sinh sống trong suốt mười lăm năm trước khi về Ôn gia.
Nhân sinh là như vậy, thật là trùng hợp, cô đi lang thang khắp nơi không có mục tiêu, tùy tiện ngồi vào một chiếc xe buýt, liền có thể trở cô về nơi cô sinh sống lúc ban đầu. Trong lúc này, trong đầu cô bắt đầu nảy sinh suy nghĩ muốn trở về nhìn xem chỗ Cô đã từng sinh sống.
Vừa nghĩ như thế, hai chân cô không tự giác được đi về hướng con hẻm nhỏ kia.