TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 38.2: Biến hóa kinh người...
Cập nhật lúc: 2020-12-17 07:14:29
"Ông nội, thân thể của ông gần đây như thế nào?" Ôn Hinh Nhã đem tách trà ngon đặt trước mặt của ông cụ Ôn.
"Vẫn là như vậy thôi, không có tốt cũng chẳng có xấu đi, người già mà sống được một ngày thì sẽ bớt đi một ngày." Ông cụ Ôn nâng tách trà lên, hương trà thơm mát, ông nhẹ nhàng uống một ngụm, vị thơm ngon lưu mãi trong miệng, tuy rằng vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thành tích như này, thì lại làm cho người ta thập phần ngạc nhiên.
Ôn Hinh Nhã lại hỏi: "Dì và cha cháu có tốt không?"
Ông cụ Ôn buông tách trà trong tay: "Dù của cháu thì dáng vẻ vẫn như cũ, cả ngày chỉ biết ra ngoài chơi mạt chược, cha cháu thì bận rộn chuyện công ty, giống như toàn thế giới này chỉ có mình hắn có việc vậy."
"Ông nội cũng nên nói với cha, công việc tuy rằng quan trọng, nhưng mà thân thể mình thì lại quan trọng hơn."
Ông cụ Ôn đột nhiên nhìn cô nói: "Cháu cũng vậy, tuy rằng học tập quan trọng, nhưng cháu cũng phải chú ý đến thân thể của mình mới được."
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, sự trưởng thành của cô đã làm cho ông khiếp sợ, tất nhiên trong đó có bao nhiêu sự nỗ lực của cô thì ông chắc cũng nhìn rõ.
Ôn Hinh Nhã cảm động không thôi: "Cháu biết rồi ông nội, có ông ngoại chỉ dạy, việc học tập của cháu cũng không có mấy khó khăn, cháu định tháng chín này mình sẽ học lên lớp mười."
Ông cụ Ôn ánh mắt không tin tưởng nhìn cô: "Cháu tính toán dùng thời gian nửa năm để học hết chương trình học của ba năm cấp hai sao?"
Kỳ thật những tiểu thư thiếu gia hào môn muốn học lên cấp thì rất đơn giản, chỉ cần dùng chút tiền lo lót thì tốt thôi.
Nhưng đối với Ôn Hinh Nhã thì khác, cô từ nhỏ đã lưu lạc ở bên ngoài, không có trải qua quá trình giáo dục, bây giờ vấn đề tiêu chút tiền để học lên đã không còn vấn đề, đối với cô chương trình học của ba năm cấp hai cô hoàn toàn không hiểu, cô là Ôn gia đại tiểu thư đối với việc học có thể không tốt, nhưng mà trở thành một người không biết gì cả sẽ làm cho người khác chê cười.
Hiện tại cô mới vừa về Ôn gia không bao lâu, toàn bộ người trong giới thượng lưu đều đang nhìn chằm chằm ở trên người cô, nếu cô mạo muội, cái gì cũng không hiểu mà học lên, thì đối với danh dự của Ôn gia sẽ ảnh hưởng không nhỏ.
Cho nên lúc đầu Ông cụ Ôn có ý định sẽ cho cô học lên lớp mười vào năm sau, mời giáo viên gia sư về để dạy bù cho cô, tuy rằng so với người khác trễ một năm học, mặt mũi sẽ có chút khó coi nhưng mà ít nhất đối với danh dự của Ôn gia sẽ không có ảnh hưởng gì.
Ôn Hinh Nhã tự tin gật đầu nói: "Ừm! Có ông ngoại dạy dỗ cho cháu, cháu rất tin tưởng trong nửa năm này cháu có thể học hết chương trình của ba năm cấp hai."
Ông cụ Ôn tuy rằng có chút không tin tưởng, nhưng lại nghĩ tới việc đứa cháu này chỉ cần chưa đầy một tháng mà đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy, lại nghĩ đến thân phận của ông cụ Mạc, ông ta là người có địa vị trong giới chính trị, cũng như là một ngôi sao sáng trong giới văn học, ông cụ Ôn cũng thoáng chút tin tưởng nói: "Như vậy cũng tốt, ông nội tin cháu."
Ôn Hinh Nhã cao hứng nói: "Cảm ơn ông nội!"
Trước khi đến đây, ông cụ Ôn có chút lo lắng về tiệc tối sắp diễn ra vào ba tháng sau, nhưng bây giờ xem ra ông hoàn toàn không cần lo lắng nữa, ông cụ Ôn CÓ chút muốn nói lại thôi: "Hinh Nhã, cháu ngây người ở chỗ ông ngoại cháu cũng đã một thời gian, không bằng hôm nay cùng ông về lại Ôn gia?"
Ôn Hinh Nhã gục đầu xuống một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo mà thản nhiên: "Cháu nghĩ mình sẽ ở đây đến bữa tiệc giới thiệu cháu vào ba tháng sau, lúc đó cháu sẽ dành chính ngôn thuận mà trở lại Ôn gia, chỉ có như vậy về sau mặc kệ là ai cũng không thể lấy cớ hay lý do gì mà đuổi cháu ra khỏi Ôn gia.".
Đôi mắt cô thản nhiên phảng phất như có thể nhìn thấu hết những suy nghĩ của mọi người, mang theo một chút buồn đau cùng quật cường.
Ông cụ Ôn đột nhiên sinh ra một cảm giác chật vật và xấu hổ, cô cũng nhìn thấu điều đó, ông không phải là không có năng lực vì cô mà đứng ra, không phải không có cách ngăn người ăn gia đối xử tệ với cô, mà chính là ông không muốn làm như vậy, bởi vì điều đầu tiên ông suy xét chính là danh dự của Ôn gia và lợi ích, có thể nói, ông vì lợi ích của Ôn gia mà từ bỏ cô.
"Hinh Nhã.." Ông cụ Ôn trong lúc nhất thời không biết phải mở miệng như thế nào.
"Ông nội, ông không cần phải nói gì cả, cháu đã tự có quyết định cho chính mình rồi." Ôn Hinh Nhã thản nhiên nói, những lời mà cô nói hiện tại chỉ là muốn đem cảm giác ấy áy trong lòng của ông nội tích lũy đến đỉnh điểm, chỉ có như vậy, trong tương lai cô mới có thể vì chính mình mà cầu được nhiều lợi ích.
Nói cô không từ thủ đoạn nào cũng được, nói cô dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không sao, bởi vì vào kiếp trước cô đã không nhìn thấu rất nhiều điều, cho nên kiếp này cô phải nhìn thấu hết tất cả, như vậy cô sẽ không cảm thấy áy náy với bản thân mình.