TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 40.1: Nhược Nhược nhà họ Đỗ

Cập nhật lúc: 2020-12-17 07:35:46

Nói xong, dường như sợ cô cự tuyệt, chiếc xe liền nghênh ngang chạy đi, Ôn Hinh Nhã thấy được bảng số xe: Rexs99999, ở trong thành phố hiếm khi thấy bảng số xe nào như vậy, Rex là một từ tiếng anh, phiên dịch thành tiếng trung là quốc vương, quân chủ, hoàng đế.. Đằng sau là năm con số chín, có nghĩa là cứu ngũ chí tôn, ở nước Z vào thời cổ đại, cữu ngũ có nghĩa là chỉ bật để vương, quân chủ. Hắn rốt cuộc là ai, thế nhưng có thể không kiêng nể gì mà dùng từ Rex, một từ đơn trong tiếng Anh, ở trong thành phố mà lại dám dùng năm chữ số chín, bảng số xe kiêu ngạo như vậy? Hắn nhìn như ưu nhã thong dong đi vào cuộc sống của cô, kỳ thật lại cường thể mà bá đạo chiếm hữu lấy sinh mệnh của cô. Thân phận của hắn như bị bao phủ bởi nhiều tầng sương mù màu đen, làm CÔ như thế nào cũng không nhìn rõ ràng được, chạm cũng không tới. Trong lòng mơ hồ nói cho cô biết, hắn rất nguy hiểm, không cần phải tới gần hắn, muốn cùng hắn bảo trì một khoảng cách nhất định. Cô nghĩ tới vào kiếp trước, cô đã yêu sâu đậm một người đàn ông, yêu đến cùng cực, Cô yêu hắn đến vứt bỏ mọi thứ, chỉ xoay quanh một mình hơn thế nhưng thứ nhận lại lại là sự phản bội đau đến tê tâm liệt phế (*), từ lúc ấy cô bắt đầu sa ngã, sa đọa, bản thân bắt đầu dần vào ma túy. (*) tê tâm liệt phế: Đau đến tột cùng. Sau khi được trọng sinh, cô chưa từng có ý định sẽ tiếp nhận thêm một người đàn ông nào, cũng như sẽ không cho phép người nào tiến vào chiếm giữ lấy sinh mệnh của cô nữa. Nhưng Tư Diệc Diễm lại khác, hắn chưa được sự cho phép của cô mà đã xâm chiếm lấy sinh mệnh của cô, giống như cô có cự tuyệt như thể nào thì đều vô lực đối với hắn. Ôn Hinh Nhã đem những suy nghĩ hỗn loạn của mình ném đi, cô không cần nghĩ đến những chuyện phiền lòng như tình tình ái ái! Cả đời này cô sẽ không bao giờ cho tình yêu trói buộc mình nữa, việc cô cần phải làm còn có rất nhiều, rất nhiều. (Mình sẽ ngồi chờ ngày chị bị nghiệp quật :)) Ôn Hinh Nhã nghĩ đến, thời điểm lần đầu tiên cô đến tiệm thuốc của Đỗ gia để học y dược, nhìn thấy một biệt thự được xây biệt lập tọa lạc ở Lăng Sơn mà trong lòng thấy khiếp sợ. Lúc đó, ông Trương đã trêu đùa cô, nói: "Cháu sẽ không cho rằng tiệm thuốc chính là một ngôi nhà tranh chứa đầy thảo dược chứ!" Ông Trương nhìn thấy dáng vẻ cứng họng của cô, không khỏi cười ha hả, sau khi về Mạc gia còn kể cho ông ngoại cô nghe, ông ngoại lại hăng hái nói lại cho ông Đỗ nghe, ngày đó ông Đỗ còn gọi điện thoại riêng cho cô nói: "Nếu như cháu thích tiệm thuốc như vậy, thì ông có thể bảo người xây kế bên biệt thự cho cháu!" "Hinh Nhã tiểu thư, người đã đến rồi, mời cô vào!” Người làm ở Đỗ gia thích kêu tên của cô như vậy, cô biết bởi vì ông Đỗ biết Ôn gia đem cô bức đến ở Mạc gia, rất là chướng mắt việc làm của Ôn gia, cho nên mới phân phó cho người làm gọi cô như vậy. "Mẹ Hách không cần tiếp đón con, mẹ CÓ vội việc gì thì đi làm đi ạ!" Ôn Hinh Nhã cũng đã tới Đỗ gia nhiều lần, nên cô đã quen cửa quen nẻo, đi vào Đỗ gia không có nửa điểm câu nệ. "Mẹ Hách, có khách tới nhà sao?" Lúc này một giọng nói ngọt ngào như mật ong đột ngột xuất hiện ở trong phòng khách. Mẹ Hách vội vàng trả lời: "Ừm, là Hinh Nhã tiểu thư." Ôn Hinh Nhã giương mắt qua nhìn nơi đã phát ra tiếng nói, lại thấy một thiếu nữ một thân đồ ngủ màu trắng, trên áo được in mấy hoạt hình nhân vật, đầu tóc xoăn có chút rối tung, đi trên một đôi dép lê CÓ dính tai thỏ đi từ trên lầu hai xuống, đây chính là cháu gái thân yêu của ông Đỗ, tên là Đỗ Nhược Nhược.  
Loading...