TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 47.2: Sức mạnh truyền thông

Cập nhật lúc: 2020-12-17 22:17:27

Tin tức nhỏ như vậy mà có thể trong một đêm liền thổi quét khắp thành phố, các nhà truyền thông lớn báo chí, tạp chí tranh nhau đưa tin, nếu nói không có người đứng sau thao túng chuyện này thì cũng chả có ai tin tưởng. Ôn Hinh Nhã xoa xoa cái đầu đang không có hoạt động của mình, có chút ảo não nói: "Chuyện này cũng nên trách cháu, từ lúc đến nơi này của ông ngoại, cháu chỉ biết chuyên chú vào học tập, xem nhẹ những chuyện gièm pha, làm cho những người đó bắt được nhược điểm của cháu rồi tấn công bốn phía." Cô ỷ vào sự bảo vệ của ông ngoại, xác thật đã quên đi những chuyện nguy hiểm mà mình đã xảy ra vào đời trước, thậm chí quên mất Ninh Thư Thiên cùng Hạ Như Nhã đang trốn trong hang xà rắn độc, đợi thời điểm cô không chút để ý liền ngôi đầu hung hăng cắn cô một ngụm. Chuyện này cũng cho cô một bài học, về sau bất luận như thế nào cũng không thể thả lỏng cảnh giác trước Ninh Thư Thiển cùng Hạ Như Nhã. "Bây giờ cháu định làm gì?" Ông cụ Mạc thấy đầu óc của cô đã hoạt động trở lại, phân tích mọi chuyện, thực hiển nhiên trong lòng cô đã hiểu rõ. Ôn Hinh Nhã hơi hơi nhíu mày nói: "Chuyện này có chút khó xử lý, ông cũng biết giới truyền thông từ trước tới nay là con dao hai lưỡi, nâng một người hay hủy một người thì từ trước đến nay đều không cần tốn nhiều sức." "Nếu như cháu cảm thấy khó xử lý, thì ông ngoại có thể thay cháu đứng ra xử lý." Từ lâu ông cụ Mạc đã có thanh danh vô cùng cao và tốt, đem Hinh Nhã về dưới cánh của ông, cho dù Ôn gia không giải quyết, thì còn có ông, xem ai lợi dụng giới truyền thông nói xấu cháu ngoại gái của ông. Ôn Hinh Nhã lập tức hiểu được ý tứ của ông ngoại, trong lòng một mảnh cảm động, kiên định nhìn ông cụ Mạc nói: "Ông ngoại, chuyện này chỉ có thể tự bản thân cháu ra mặt thôi." "Hinh Nhã, không phải ông ngoại không tín nhiệm cháu, chẳng qua là lực lượng của giới truyền thông số với cháu nghĩ thì lớn mạnh hơn nhiều, nếu không thể nhanh chóng giải quyết sạch sẽ, thì đối với cháu, ảnh hưởng sẽ càng ngày càng lớn." Cho dù Hinh Nhã có bình tĩnh lý trí ra sao, thì cô rốt cuộc tuổi vẫn còn nhỏ, có rất nhiều chuyện sẽ không suy nghĩ chu toàn. Ôn Hinh Nhã lôi kéo tay ông cụ Mạc, nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ngoại, nói: "Ông ngoại, lực lượng truyền thông như thế nào cháu hiểu rất rõ ràng, bởi vì rõ ràng nên cháu không thể lùi bước, cháu lưu lạc ở bên ngoài mười lăm năm, sau khi Ôn gia tìm về cũng không có phát biểu thừa nhận cháu ra bên ngoài. Hơn nữa quá khứ của cháu không tốt, cháu đối với thân phận Ôn gia đại tiểu thư chính là danh không chính ngôn không thuận, cho nên mấy tờ báo này mới có thể dùng ngôn từ hèn hạ như vậy vũ nhục cháu. Nguyên nhân chính là thân phận đại tiểu thư của Ôn gia nên cháu phải tự mình giải quyết, như vậy mới có thể hiện ra khí chất cùng khí độ (*) của một đại tiểu thư, làm cho tất cả mọi người không dám vũ nhục cháu nữa." (*) khí độ: Chỉ lòng dạ rộng hẹp của một người. Lực lượng truyền thông cô so với ai đều hiểu biết rất rõ ràng, đời trước cô chính là bị hủy hoại dưới ngòi bút của giới truyền thông. Cho nên đời này lại đối mặt với ngòi bút của giới truyền thông, cô sẽ không bao giờ lùi bước. Ông cụ Mạc cảm khái nhìn cô, một thiếu nữ trẻ tuổi lại đặc sắc tinh xảo như vậy, trong lòng ông lại có chút mất mát: "Hinh Nhã, bất cứ lúc nào con cũng phải nhớ rõ, dựa vào ông ngoại là điều đương nhiên, không cần phải tự mình gánh vác hết mọi chuyện.” Ôn Hinh Nhã hốc mắt hơi ướt: "Cháu biết, bất luận cháu làm chuyện gì, ông ngoại đều là hậu thuẫn vững chắc nhất của cháu." Trong mắt ông cụ Mạc tràn ngập ý cười: "Cháu có thể nghĩ như vậy, trong lòng ông ngoại rất vui mừng." Ông cụ Mạc nhíu mày lại nói: "Hinh Nhã, tuy rằng ông không can thiệp vào vấn đề cháu kết bạn với ai, nhưng mà Từ gia nhị thiếu kia có chút hoang đường, trong lòng cháu cũng nên cân nhắc một chút." Ôn Hinh Nhã biết ông ngoại là vì muốn tốt cho cô, nhưng mà nghĩ đến đời trước Từ Thần Vũ vì cô mà đã làm đến nước kia, trong lòng cô không khỏi nói giúp cho hắn vài câu: "Ông ngoại, Từ Thần Vũ tuy rằng có chút hoang đường, trên người mang theo rất nhiều thói quen ăn chơi, nhưng nghịch ngợm chút mà thôi, bản chất thật ra cũng không xấu." Ông cụ Mạc nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô, liền biết cô đối với Từ gia nhị thiểu này hết sức coi trọng, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ thở dài: "Thôi, cháu từ trước đến này đều bình tĩnh và thông minh, ông cũng không nói nhiều nữa, chỉ là về sau trước khi làm một việc gì đó cũng phải suy nghĩ chu toàn, đừng để không duyên cớ gì lại dính líu đến mấy vụ tai tiếng như vậy." Đối với sự tôn trọng của ông ngoại dành cho cô, Ôn Hinh Nhã trong lòng hết sức cảm kích, thấp giọng nói: "Ông ngoại, ông yên tâm, chuyện này là ngoài ý muốn, về sau cháu sẽ chú ý hơn." Ông cụ Mạc sờ đầu cô vui mừng nói: "Những người muốn hại cháu, đều sẽ trăm phương nghìn kế tính kế cháu, chỉ cần cháu có hơi vô ý một chút liền sẽ cho bọn họ cơ hội tấn công cháu. Cho nên cháu nhất định không thể thiểu cảnh giác." Ôn Hinh Nhã gật gật đầu.
Loading...