TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 49.1: Anh đang ghen sao?
Cập nhật lúc: 2020-12-17 22:30:26
Ăn xong bữa sáng, Ôn Hinh Nhà liền gọi điện thoại cho Khâu Dật Phàm, bảo hắn giới thiệu cho cô văn phòng thám tử tư có mối quan hệ tương đối chặt chẽ với văn phòng luật sư của hắn.
Chú ý chặt chẽ nhất cử nhất động của Ninh Thư Thiên và Hạ Như Nhã. Làm luật sư cùng thám tử tư có chặt chẽ lui tới.
Sau cuộc điện thoại đó, Âu Dương Phong, Chu Thiên Du, ông Đỗ, và Đỗ Nhược Nhược bọn họ đều lần lượt gọi điện thoại an ủi cô.
Chu Thiên Du còn nói muốn ra mặt thay cô làm sáng tỏ, bất quá bị cô ngăn trở lại, chuyện này cô muốn chính mình tự xử lý, cô trở về Ôn gia lâu như vậy, cũng nên lộ mặt từ từ.
Sau khi Ôn Hinh Nhã thu hồi di động liền nhìn thấy Tư Diệc Diễm đang đứng dưới tàng cây quỳnh hoa, lưng hắn thẳng, vai rộng, phảng phất ẩn chứa một lực lượng cứng cỏi, áo sơmi màu trắng không nhiễm hạt bụi nào, ánh mắt trời chiếu vào người hắn, làm trên áo sơmi trắng của hắn xuất hiện loang lổ bóng cây, hoa quỳnh rực rỡ, cũng không bằng sắc đẹp của hắn, cô không khỏi nhìn đến ngây người.
Tư Diệc Diễm thấy cô đang đứng kế bên cửa sổ, hắn đột nhiên đi đến bên cửa sổ, một cái xoay người liền dễ dàng tiến vào phòng của cô.
Mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, thời điểm Ôn Hinh Nhã phản ứng lại, thì theo bản năng cảm thấy hoảng sợ: "Anh làm gì? Anh mau đi ra ngoài, ai cho phép anh tùy tiện vào phòng tôi chứ? Chẳng lẽ không Có người nào nói cho anh biết, phòng của con gái không thể tùy tiện bước vào sao?"
Tư Diệc Diễm khoé mắt mang theo ý cười nghiền ngẫm: "Không cần khẩn trương như vậy, phòng của em không phải là tôi chưa từng vào, nếu em đã quên mất, thì tôi có thể nhắc cho em nhớ, ngày hôm qua.."
Ôn Hinh Nhã xấu hổ đến nghiến răng nghiến lợi, vốn dĩ ngày hôm qua hắn chỉ là đỡ cô vào phòng, giúp cô chuẩn bị nước tắm, nhưng mà từ trong miệng hắn nói ra thì giống như cô và hắn có gì đó mờ ám với nhau.
Tư Diệc Diễm cười nói: "Trừng mắt với tôi làm gì, tôi chỉ là muốn hỏi em hôm qua có ngủ ngon không? Buổi sáng ngày hôm nay có thấy không thoải mái ở chỗ nào không?"
Ôn Hinh Nhã trừng mắt nhìn hắn, trong lòng một mảnh tức giận: "Cảm ơn, tôi rất tốt!”
Tư Diệc Diễm cười nói: "Không có việc gì thì tốt, tôi chỉ sợ đêm qua em ở trong gió lạnh, hôm nay sẽ bị cảm mạo."
"Thân thể của tôi rất tốt, không cần anh phải lo lắng." Giọng điệu của Ôn Hinh Nhã mang theo vẻ ngang bướng, hiển nhiên đối với việc hắn tự ý xông vào phòng của mình còn canh cánh trong lòng.
(*) ngang ngạnh: Ngang bướng, đã không chịu nghe theo mà nhiều khi còn cố ý làm khác đi.
Tư Diệc Diễm cười nhẹ nói: "Em đúng là cô nhóc vô lương tâm, đêm qua không biết tôi bị ai ói dính hết trên người, không biết vì ai mà lại bưng nước, pha nước tắm. Hôm nay chỉ trong chớp mắt liền trở mặt không nhận người?"
Thanh âm trầm thấp, còn mang theo ý cười đùa, làm vành tai của Ôn Hinh Nhã chợt đỏ ửng lên: "Ai không Có lương tâm, anh không cần phải nói hươu nói vượn, ai biểu anh tự ý xông vào phòng của tôi làm chi!".
Tư Diệc Diễm đột nhiên nâng mắt nhìn cô, Ôn Hinh Nhã không phòng bị cứ như vậy nhìn thẳng vào hai mắt của hắn, sâu trong mắt hắn là một cổ nhiệt liệt cùng nóng bỏng, trong nháy mắt liền nở rộ ra khí thế mỹ lệ hừng hực, đẹp đến nỗi làm cô quên đi hô hấp.