TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 50.2: Ông đây đánh chết đám chó chết này
Cập nhật lúc: 2020-12-17 22:38:31
Từ Thần Vũ không ngừng gọi điện thoại cho Ôn Hinh Nhã, điện thoại vẫn luôn thông báo máy chủ bận, hẳn bực bội đi tới đi lui trong phòng khách, không ngừng xoa xoa, kéo tóc mình.
Hơn nửa ngày, điện thoại rốt cuộc cũng đã thông, nghe được giọng nói của Ôn Hinh Nhã truyền đến, cổ họng của Từ Thần Vũ như bị tắt nghẽn lại, muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại nói không nên lời.
Ôn Hinh Nhã vì thanh danh của hắn làm cho liên lụy, cho nên mới bị giới truyền thông công kích như vậy, hẳn chưa từng nghĩ đến vì hành vi ăn chơi của chính mình mà sẽ liên lụy đến người khác, hơn nữa lại còn là người mà hắn đang để ý.
Nghe ôn Hinh Nhã trong điện thoại quan tâm dò hỏi, hắn thế nhưng có một loại cảm giác tự biết xấu hổ, giống như trước mặt cô hẳn không còn thể diện nữa, hắn đột nhiên thở hổn hển một hơi, rồi đem cuộc gọi cắt đứt.
Hàn Mặc Phong quan tâm hỏi: "Điện thoại không có ai nghe máy sao?"
Từ Thần Vũ xoa mạnh đầu hắn một cái rồi nói: "Có người nghe!" *
Hàn Mặc Phong kỳ quái hỏi: "Như thế nào lại không nói gì, Hinh Nhã tức giận nên có mắng cậu . sao?"
"Không có, đều không có, em ấy ngược lại còn an ủi tớ, nói tớ không cần để ý, còn nói bản thân có cách để giải quyết, nói tớ không cần phải lo lắng, yên tâm ngồi ở trong nhà chờ tin tức tốt từ em ấy, không cần tùy tiện ra cửa." Từ Thần Vũ đột nhiên gào rống lên, chợt từ ghế sô pha đứng lên, dùng chân đá mạnh vào mặt bàn trà trước mặt làm cho nó ngã lăn.
Ông cụ Từ tức khắc giận dữ nói: "Cháu nổi điên cái gì, xảy ra chuyện như vậy, không tự mình tỉnh táo lại còn tức giận đá đồ lung tung, cháu cũng chỉ có năng lực làm những việc này. Một tiểu cô nương mười lăm tuổi còn biết cách để giải quyết chuyện này, cháu nhìn xem cháu hiện tại là dáng vẻ gì, có tiền đồ không?"
Từ Thần Vũ cả người đều bị mắng tới ngốc, ngơ ngẩn đứng yên ở nơi đó!
Vẻ mặt của ông cụ Từ hận sắt không thành thép, dáng vẻ đau đớn nói: "Cháu nhìn xem cháu đã làm được chuyện tốt gì, tiểu cô nương người ta vì cháu mà bị liên lụy, cho nên mới bị giới truyền thông nói những lời vũ nhục."
Đúng vậy! Đều là bởi vì hắn, nếu không phải bởi vì có người chụp được ảnh hắn cùng Hinh Nhã ở bên nhau, thì Hinh Nhã sao có thể xảy ra tai họa bất ngờ, bị người ta viết thành như vậy?
Là hắn đã liên lụy đến Hinh Nhã, liên lụy đến thanh danh của em ấy!
Từ Thần Vũ đột nhiên nhằm phía ngoài cửa chạy đi.
Hàn Mặc Phong biết hắn lại xúc động, vội vàng tiến lên kéo lấy cánh tay hắn: "Từ Nhị thiếu, cậu bình tĩnh một chút để có được không?"
"Tớ là kẻ vô tích sự, không có năng lực, xảy ra chuyện này, tớ cũng chỉ có thể trốn sau lưng của con gái, tớ không thể vì Hinh Nhã đứng ra, nhưng tớ có thể đến những tòa soạn báo nói xấu Hinh Nhã xả giận cho em ấy!" Từ Thần Vũ giận dữ một phen hất tay Hàn Mặc Phong ra.
Ông cụ Tự tức giận đến sắc mặt xanh mét: "Cháu quay lại cho ông, đúng là cái đồ óc heo, cũng không nghĩ đến nếu như cháu làm vậy thì có tác dụng gì, ngược lại đem nha đầu Ôn gia kia đẩy đến đầu ngọn sóng gió, cháu muốn hại chết cô nhóc đó sao?"
Quả nhiên, khi nghe thấy lời ông cụ Từ nói, Từ Thần Vũ bực bội dừng lại bước chân, ngoan cố chống cự gầm nhẹ: "Này cũng không được, cái kia cũng không được, cháu như thế nào mới có thể giúp được Hinh Nhã?"
Ông cụ Từ thở dài một hơi nói: "Chuyện này cũng không thể trách cháu, là có người muốn đối phó Ôn Hinh Nhã, cho nên mới mượn thanh danh của cháu viết ra nội dung như vậy, cháu chỗ nào cũng không cần đi, càng không cần phải đi tìm cô nhóc ấy, việc này chỗ mấu chốt là ở Ôn Hinh Nhã, xem cô nhóc ấy xử lý như thế nào. Ông sẽ điện thoại cho chủ biên quen biết, làm cho bọn họ đem tin tức này biến mất đi."
Từ Thần Vũ vừa mới chỉ là quá tức giận, cho nên mới không nghĩ đến việc này, lúc này bị ông nội thức tỉnh, liền biết bên trong chuyện này còn có ẩn tình: "Cảm ơn ông nội, cháu sẽ gọi điện thoại cho Hinh Nhã, hỏi một chút dự tính của em ấy, nhìn xem có thể hỗ trợ chỗ nào không.".
Ông cụ Từ vừa lòng gật gật đầu, cuối cùng đầu óc cũng đã minh mẫn trở lại, nhưng mà hắn đối với đại tiểu thư Ôn gia lưu lạc bên ngoài mười lăm năm kia nổi lên tia hứng thú, Mặc Phong là một đứa nhỏ CÓ tâm tư tỉ mỉ, lúc nhắc đến Ôn Hinh Nhã lại mang theo ngữ điệu thân cận, có thể tưởng tượng được cô nhóc kia cũng không kém.